Chương 43

78 15 1
                                    

Nghĩ lại tựa hồ xác thực có chuyện này.

Là năm 14 tuổi, nàng vừa nhận được món quà này.

Cũng trong năm đó, nàng phát hiện mình có chút tình cảm với người chị gái đã cùng nàng lớn lên, ông bà nội đã nói với nàng từ nhỏ nhà họ không coi trọng gia cảnh, miễn là người tốt, nàng yêu thích, bất kể là nam hay nữ bọn họ đều có thể chấp nhận.

Lạp Lệ Sa vẫn nhớ kỹ trong lòng. Khi phát hiện ra tình cảm đó, nàng thấp thỏm không yên, nhưng lại là vui vẻ hơn.

Điều nàng thích ở Phương Huyên Dao chính là từ nhỏ đã ôn nhu nâng đỡ nàng, giúp nàng phủi bụi trên người, tất cả trái tim nàng đều hướng về phía Phương Huyên Dao.

Lúc nói những chuyện này với bạn bè, nàng thật sự có ý nghĩ đập nồi dìm thuyền liều chết. Phương Huyên Dao ngày càng lạnh nhạt với nàng, trong mắt của cô có một cái nhìn không rõ ràng. Hơn nữa, ngày gần nhất tựa hồ đang chuẩn bị xuất ngoại du học.

Nàng lo lắng nếu không nói sẽ muộn, cho nên trước tiên cầu bạn bè cổ vũ cùng tiếp sức cho mình.

Cầm chiếc đồng hồ do mẹ để lại, khí phách hiên ngang tìm tới Phương Huyên Dao.

Đáng tiếc là vừa đến trước mặt người kia liền lúng túng, mím mím môi, bên môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô hại, "Huyên Dao tỷ."

Phương Huyên Dao ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt kia đột nhiên lộ ra tia lạnh lẽo cùng hận thù khiến nàng gần như không thở nổi.

Nàng theo bản năng lùi lại một bước, lại đi tra cứu nhưng không nhìn thấy gì, chỉ còn lại mảnh lạnh lẽo như băng tuyết, đó là tư thái Phương Huyên Dao đối đãi với nàng.

Phương Huyên Dao lạnh đạm hỏi:"Có việc?"

Nàng run lên một cái, môi mấp máy, thật lâu không nói ra lời.

Phương Huyên Dao lại nói:"Không có việc gì thì tôi đi đây."

Nàng đột nhiên mở to mắt, "Có! Có việc! Huyên Dao tỷ, em muốn đưa cái này cho chị!"

Phương Huyên Dao lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, sau đó nhìn đồng hồ đang nằm trong lòng bàn tay, tư thái ngạo nghễ nói:"Tự em giữ đi. Đồ vật mấy trăm vạn cũng muốn dùng đến bố thí tôi."

Nàng muốn nói không có, nhưng người kia đã đi xa rồi.

Lúc đó, trong chiếc đồng hồ này chính là tâm tư thiếu nữ của nàng.

Nhưng sau khi Phương Huyên Dao xem thường từ chối, nó liền chẳng là cái thá gì cả.

Cho đến khi chính thức tỏ tình với Phương Huyên Dao ở tuổi 16, nàng vẫn nhớ những gì mình đã nói với bạn bè, lấy chiếc đồng hồ này ra một lần nữa, nhưng lại nhận được câu trả lời tương tự.

"Tôi không muốn."

Ngữ khí quật cường còn mang theo mấy phần chán ghét.

Giống như thứ cô không muốn chính là chiếc đồng hồ này. Hiện tại nghĩ lại, rõ ràng thứ cô không muốn chính là hôn nhân của bọn họ, còn có tình yêu của nàng.

Những lời nói giấu sau tâm tình thường thường chính là chân thành nhất.

Không muốn liền không muốn.

(Lichaeng)Phi Ngựa Trên Đầu Tiền NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ