chương 26.

266 14 1
                                    



Thẩm Tại Luân thời điểm bị kim chủ đại nhân ôm ra khỏi phòng tắm, thân thể vẫn còn bởi vì dư vị mà hơi hơi co rút. Lý Hi Thừa đem con cún nhỏ đặt ở trên giường lớn trong phòng ngủ, mặt đối mặt nằm xuống. Đem hai tay của cậu vòng qua cổ của mình, nhìn cậu hai mắt vẫn như trước thất thần, cười khẽ, "Còn muốn sao?"


Nghe như vậy, Thẩm Tại Luân người liền run lên. Một màn vừa mới phát sinh bên trong phòng tắm lại hiện lên trước mắt, con cún nhỏ cảm thấy thẹn thùng vùi mặt vào trong gối đầu, dùng sức lắc lắc.


Lý Hi Thừa hôn hôn lên sườn mặt của người bên cạnh, nhìn thời gian, tám giờ, bọn họ đã ở trong phòng tắm suốt hai tiếng đồng hồ. Con cún nhỏ vô lực xụi lơ trên giường, bởi vì cực độ mệt mỏi, đã sắp lâm vào trong ngủ say.


Kim chủ đại nhân dùng chăn đem con cún nhỏ bọc lại, cầm điện thoại chuẩn bị gọi người tới. Hai người buổi tối cũng chưa ăn gì, lại trải qua vận động kịch liệt, con cún nhỏ thể lực sắp chịu không nổi.


Nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại buông xuống, nhìn con cún nhỏ đang ngủ say, kim chủ đại nhân nhẹ tay nhẹ chân xuống giường rời khỏi phòng ngủ.


Thẩm Tại Luân thời điểm lại một lần nữa tỉnh lại đã là hơn 11 giờ, chính xác mà nói thì là bị đói tới tỉnh ngủ. Trên người tuy rằng đã được rửa sạch sẽ, nhưng chỗ nào đó khó nói ở phía sau thì vẫn như trước ẩn ẩn đau. Cậu cường ngạnh đem thân thể bủn rủn ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường kiếm ăn.


"Luân Luân, mau tới đây ăn." Thanh âm của Lý Hi Thừa vang lên, con cún nhỏ thân thể cứng đờ.


Kim chủ đại nhân vẫn ngồi ở bên giường đem con cún nhỏ ôm vào trong lồng ngực. Từ bên tủ đầu giường bưng qua một bát con màu trắng, nhét vào trong tay của Thẩm Tại Luân, "Nếm thử một chút."


Thẩm Tại Luân nhìn thứ gì đó bất minh có màu vàng nhạt bên cạnh phiếm xanh trong chiếc bát, khóe miệng run rẩy, "Đây là cái gì?"


"Canh trứng chim." Lý Hi Thừa múc một thìa đem tới bên miệng con cún nhỏ, "Há mồm."


Thẩm Tại Luân ngơ ngác há mồm, trơ mắt nhìn đồ ăn hắc ám bị tống vào trong miệng của mình. Một khắc kia, con cún nhỏ rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là cay đắng nuốt chậm. Khó ăn liền khó ăn đi, nhưng đây rốt cuộc là cái gì? Con cún nhỏ từ trong miệng phun ra một mảnh xác trứng chim, dùng ánh mắt chất vấn nhìn kim chủ đại nhân.


Lý Hi Thừa bình tĩnh tiếp nhận xác trứng chim rồi ném vào trong thùng rác, thấp giọng hỏi: "Ăn ngon không?"


Thẩm Tại Luân uyển chuyển đề nghị: "Lần sau anh có thể đổi một cách khác, gọi bên ngoài mang tới chẳng hạn."

cv • heejake || hai lần bao dưỡng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ