Bịch bịch bịch-Xoạch.
"Hửm?"
Maru tay ôm trục văn thư lớn trên đường tới thư phòng của Fugaku, đi ngang cửa chính thấy Itachi vừa về.
"Chào anh."
Maru chào một cái rồi vội đi qua hướng thư phòng mà định.
"Ah, Maru dừng chút."
Itachi bước gần, đưa ra một thứ.
"Kính mắt ạ? Để làm gì?"/Trang trí?Mốt thời này? Hay đưa cho cha?Ẹt.../
Maru mơ hồ nhìn vật trong tay đoán mò.
"Tặng em."
Đeo vào cho Maru, vén tóc chỉnh nếp
"....Em ạ?" nhắm mắt
Maru vẫn hoài nghi không lí lại tặng mình vật này.
"Là kính cận, em không biết đã cận như nào sao?"
(T/g:Trời sinh Maru mắt không được tốt, tập trung văn thư sách để giờ mới phát hiện)
Itachi điềm nhiên hỏi ngược, vẫn dịu dàng như ngày nào.
Maru hiện tại không biết nói gì, chỉ chớp vài cái rồi dần làm quen với việc đeo kính cận.
"..."
Thư sinh quá thể!
Gương mặt mang kính tiểu bạch anh nhi giống nhau!
"Anh làm sao thế?"
Maru nhìn sắc thái giao động Itachi không giấu kia.
"....Không sao."
"Chắc?"
"Ừm."
"Vậy em đưa đồ vào cho cha, chậm trễ là lườm cháy mắt."
Maru than thở rằng.
Đem trục lớn ôm vào thư phòng, để Itachi đứng một thân tại cửa thềm.
Thân Itachi nhân sinh nghi ngờ vạn vật.
Người kia lúc thường tóc tai che nửa mặt, dài vai nữ nhi, chắc giống mẹ.
Nay anh đem kính làm quà, đeo vào nét thư sinh tăng ngột, nữ tử mới dậy thì dường như.
Itachi cảm thán lòng.