Sau một đêm ngủ ngon lành cành đào trên chiếc giường thân yêu đã mấy tuần chưa được nằm vì bị con người siêu mặt dày chiếm lấy.
Maru mang vẻ ngoài luộm thuộm không giống ai bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc đen nhánh hơi rối vuốt vào nếp như thói quen tuy có vài sợi tóc bung ra, tay đưa vào trong áo ngủ xoa xoa chiếc bụng hơi đói, bước vào phòng vệ sinh cậu bắt đầu vscn rồi đi ra lấy tóc giả đội vào chải chuốt tạo kiểu, thế là hoàn thành xong một bước hoán thành một cô gái Tamayo xinh đẹp.
"Tủ lạnh hết thức ăn rồi, ra chợ mua thêm nhiều chút để dự trữ lâu dài thôi"nếu như có thêm miệng ăn thì nhanh hết lắm.
Cậu với lấy một bộ quần áo mới dành cho con gái trong tủ đồ ra thuần thục mặc vào, 'Tamayo'dù sao cũng chỉ mới 14,15 tuổi thôi, cũng ra dáng một thiếu nữ dịu dàng hiền lành rồi.
Cậu hắng giọng rồi vuốt nhẹ cổ họng để âm thanh phát ra từ thanh quản biến giọng trầm của con trai tuổi dậy thì thành giọng con gái thảnh thót ấm áp như mùa xuân, mật ngọt chết người.
Sau khi luyện giọng cho quen thì 'nàng' xách lên chiếc túi nhỏ màu tím mộng mơ có họa tiết là những chú điệp làm điểm nhấn và bước ra tủ giày mang cho mình một đôi giày đế bệt rồi kéo cửa đi ra ngoài chốt cửa lại, dự định hôm nay đi dến chiều vì 'nàng' hôm qua phát hiện còn nhiều thứ mới lạ và đồ ăn ngon chưa thưởng bao giờ.
"Đi thôi!"-nàng tung tăng nhảy chân sáo hí hửng nghĩ về cái bụng no căng và những món đồ giá trị sắp lên sàn bán.
Lóc cóc leng keng vi vu cùng chiếc túi đầy tiền cùng chiếc bụng ăn mãi chưa no của nàng lại khiến những người đi đường phải quay đầu lại nhìn mà cảm thán, kinh ngạc và mê đắm nhan sắc ngoan xinh yêu của nàng ta.
Trong mắt của họ, nàng chính là thiên thần xinh đẹp, nói cười đều rất duyên dáng và đáng yêu, rất được lòng của mọi người trong trấn.
"Con cái nhà ai mà chăm khéo thế không biết"
"Đến tôi còn nhìn phát thèm đây nèee, chòi đất quơi nhìn cưng thế muốn bắt về nuôi ghê~"
"Haha cháu nó vừa mới đến mấy bà không biết gì à?"
"Are~Thật sao, hèn gì thấy con bé nhìn rất lạ mắt chưa thấy trong làng bao giờ."
"Thì bởi, nghe nói con bé sống một mình một nhà thật tội nghiệp làm sao, cha mẹ của cô bé đã mất hết trong một vụ ảnh hưởng từ chiến tranh...haizz"
"Vậy sau này chúng ta chiếu cố con bé, hoàn cảnh đáng thương như vậy chắc hẳn đã rất cô đơn."
"Ừm"
...
"Xụtttt hà~"
Nàng ngồi bưng bát xì xụp húp mì ramen sau khi oanh tạc khắp các hàng quán đã đời và dừng chân tại quán ramen quen thuộc Ichiraku.Một trong những nơi cậu hay lui tới nhất khi còn là Uchiha Maru, nơi cậu dành nhiều kỉ niệm gắn bó với chủ quán và thân thiết đến nổi ông chủ còn tặng phiếu giảm giá với một con số đặc biệt.
"Xin mạn phép tôi hỏi chút...Phiếu giảm giá số 13 này quý khách đã có từ ai vậy ạ?"
Cô gái đứng quầy cầm trên tay tờ phiếu giảm giá đã hơi cũ nhưng vẫn giữ độ phẳng và nét chữ viết tay của ông chủ quán còn nguyên chưa bị phai mờ theo thời gian trải qua đã 3-4 năm, thật sự có sự trùng hợp đến kì lạ này sao?