.......
Mikoto tay bưng khay điểm tâm sáng tới Maru trước cửa, gõ gõ cửa: "Maru, con nên ăn chút gì đó--Maru?"/Ngủ rồi?/
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, lộ ra một phòng bừa bộn khắp quyển trục. Nhưng không trong chốc lát, Maru thân ảnh xuất hiện góc phòng uể oải ngóc đầu dậy:"Mẹ gọi con?"
Maru dùng chút sức lực chống bàn, ngồi dậy gạt đống quyển trục sang bên trống đường đặt chân. Cậu giương mắt nhìn quanh bốn phía, lấy một đệm ngồi đặt trước mình, khẽ nói:"Vào đi ạ, phòng hơi bừa bộn, khi xong con sẽ dọn vào ngay."
Mikoto nhìn con trai mình ham thích nghiên cứu các loại nhẫn thuật, quanh phòng chất đầy quyển trục, sách cổ,...Cũ còn xem nửa xong, mới lại bị vận tới. Lâu dần, này gian phòng đã kín giấy văn tự chiếm cứ trên tường, tủ giấy, dưới sàn chiếu không lối đi.
"Con đang gầy đi, Maru"Mikoto ngồi đệm bắt chuyện, mấy nay không ăn gì nhiều khiến thằng bé gầy com trông thấy.
Làm mẹ cũng thấy xót lắm chứ.
Tuy rằng là thế, Mikoto cũng đã biết tình hình của con mình. Maru một khi được tín nhiệm bởi người trong tộc, cậu một mình phải tự lực cấp mình cái xứng đáng.
"Vậy ạ...."Nói cho có, tay lấy điểm tâm ăn dần.
Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con rất nhạt. Cũng vì không quan tâm lắm vấn đề, tôi còn nhiều thứ chưa làm xong, nói thế là được.
Tôi cảm thấy mắt mình dần mờ hơn, có lẽ nên nghe lời mẹ và anh trai, ra khỏi phòng....
--------
Bộp bộp bộp
Sasuke vừa đi học về liền chạy đi tìm mẹ, đi ngang gian phòng hướng ngoài vườn mắt thấy bóng lưng mẹ Mikoto ngồi thềm cửa, lại gần chào hỏi:"Mẹ ơi, con-"
"Xuỵt"Mikoto đưa ngón trỏ làm làm động, tay kia xoa mái tóc xù hơi rối của Maru nằm trên đùi mình:"Anh con khó lắm mới ngủ được giấc này."
Maru lúc này mí mắt khẽ rung, miệng mấp máy gì đó:"Ngô--"
Sasuke luống cuống bụm miệng, ngồi xuống nhìn mẹ rồi nhìn anh trai.Nhìn bọng mắt thâm, vươn tay xoa nhẹ lên rồi thủ thỉ:"Ngủ ngoan ngoan."
Mikoto ngồi thấy hết thảy liền tủm tỉm cười vì quá dễ thương.
Sột xoạt.
Sasuke nằm xuống kế lim dim ngủ, tay nắm hờ tay áo Maru.
Cùng nhau ngủ.