Trước kia, hai người vẫn còn đứng trước mặt cậu, Mikoto luôn luôn chiều theo sở thích của cậu, hay sắn tay áo làm cho cậu những món ngon nhất mà Mikoto biết làm hoặc học thêm công thức mới để chiều lòng cậu, có lẽ trong nhà Maru chính là con trai cưng của Mikoto, mà Mikoto chính là nóc nhà của tộc trưởng Uchiha Fugaku=))
Mỗi khi có thời gian rảnh, Fugaku lại xách áo cậu lôi kéo ra bãi tập riêng của gia tộc, hết tập bắn cung lại đến đấu tay đôi hay nâng trình sử dụng hỏa độn, các chiêu độc quyền của gia tộc Uchiha. Fugaku luôn ưu tiên thành tích trên học viện lẫn thực hành trong đội cảnh vệ của cậu khiến cậu nhóc Sasuke luôn ghen tị đến đỏ mặt với anh trai thứ của nó=>thú vui cuối tuần của cậu đó=))
Nói thật thì, từ khi đến thế giới này cậu đã biết được hai từ"Gia đình"là như thế nào.
Sống trong một ngôi nhà, thuộc một trong tứ đại gia tộc của làng lá. Uchiha Maru mang trong mình huyết quản với một cặp sharingan cường đại chưa dùng bao giờ, bởi cậu chỉ muốn sống thoải mái dễ thở một chút trong bầu không khí toàn lời bàn tán và xa lánh của người ngoài tộc, câu không hơi gì quan tâm đến, như âm thanh ruồi bọ vo ve bên tai. Tất nhiên chẳng có gì dễ dàng thích nghi khi Maru là con trai thứ của tộc trưởng Uchiha, còn được trọng dụng nhiều trong nội bộ gia tộc khi từng bước thực hiện kế hoạch đảo chính của gia tộc mình.
Mặc cho sự hối thúc căng thẳng từ những bậc trưởng lão trong tộc, cậu chọn phớt lờ hết giấy đề cử lên làm trưởng tộc trẻ tuổi ghi vào sử sách Uchiha gia tộc khi chỉ mới 13 tuổi.
Dẫu cố tránh né năm lần bảy lượt bởi sức ép gia tộc, bất cẩn bị vác cả người về dưới hầm mật thất là một sự nhục nhã khó nói.
Trưởng lão Gaoki luôn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, điều kiện tốt nhất để đề cử Uchiha Maru lên làm tộc trưởng ngay, chỉ chờ ngày đẹp tháng tốt là có thể tiến hành, làm như bàn chuyện hôn lễ không bằng.
Trong ba người con của tộc trưởng Fugaku hiện tại, Itachi, Maru và Sasuke...
Uchiha Itachi thì khỏi nói ai ai cũng biết Itachi chính là thiên tài trong thiên tài, xét từ thân phận đến năng lực đều có thể được đề cử ngay khi vừa kích hoạt sharingan.Chỉ có điều, cậu ta chính là một đệ khống, sau này khổ sở chọn bảo vệ làng Lá mang danh bat nhẫn S, ý quyết sát tộc trong một đêm toàn bộ Uchiha chừa đường sống trong hận thù Uchiha Sasuke.
Người mang trên vai vết chém kết thúc tương lai, đứng giữa hai phe quyết định: Kế vị chức tộc trưởng tương lai đầy tiềm năng, được cả gia tộc trọng vọng hay phản bội lòng tin dân chúng trong làng đổi lấy sự tín nhiệm của người cha đáng kính, các bậc trưởng lão trước nay không ưa gì cậu...Cái nào cũng chết cả, nên, cảm ơn người anh trai quý hóa đã giải thoát cho đứa em bất hạnh đứng giữa quyền lực và lòng tin(giả tạo).Mikoto nói đúng, chọn giữ mạng Sasuke lại là điều đúng đắn, em nó còn quá nhỏ để hiểu được cảnh quan người lớn chúng ta thấy,giữ mạng cho Maru chính là hủy công bấy lâu nay của Itachi dựng nên, Maru cũng chẳng thấy khác lắm khi lần nữa là sự lựa chọn có hại cho làng và không có hại cho hiện tại và tương lai(có tính tới nhưng hơi lệch suy tưởng).
Đến cuối cùng người ra đi, kẻ ở lại.
Vị trí đó cũng đã bỏ trống sau mấy năm đóng dây niêm phong khu vực.
Sasuke, tộc nhân sống sót sống trong làng hằng ngày ra vào cổng tộc địa. Một mình một bóng bước trên con đường trước kia có bao nhiêu tộc nhân nằm xuống máu chảy lênh láng, trở thành một phần ám ảnh trong mảng kí ức hận sâu sau đêm định mệnh.
Âm thanh vang vọng khắp mọi nẻo đường, nhiều con quạ đen bay đến đậu trên những cành cây, mái nhà chăm chú quan sát một đối tượng nhất định, từng cử chỉ hành động của Sasuke đều được thu hết vào tầm mắt quạ đen trên cây.
"Sasuke đã lớn thế này rồi, chắc ẻm cô đơn lắm..."
"Muốn ôm an ủi em ấy quá đi...Nhưng mà bây giờ mình không thể lộ mặt ra được, Uchiha Maru đã chết rồi, sẽ dọa sợ Sasuke mất..."
Sasuke quay người lại đưa mắt nhìn một con quạ đen đứng kế bên chậu cây quý của nhà cậu, Sasuke vẫn đứng im một chỗ không nói không rằng vươn tay tóm gọn con quạ ôm vào lòng thủ thỉ.
"Là anh có phải không? Maru-nii"
Ánh mắt con quạ từ lạnh lẽo chuyển sang ấm áp lạ thường, đôi đồng tử hắc sắc nhuốm màu hoàng hôn đang lặn xuống, cũng là màu anh trai cậu thích nhất, màu của sự yên bình, nhẹ nhàng và tĩnh lặng.Khi hoàng hôn buông xuống, màu cam của bầu trời trong mắt quạ khiến cậu cảm thấy như một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu, mạng lại cho Sasuke sự an toàn quen thuộc mỗi khi vô tình tự đưa thân vào tình thế nguy hiểm.
Anh vẫn luôn đứng từ xa âm thầm quan sát và bảo vệ cậu, Sasuke đều biết tất.
Con quạ cọ cái đầu nhỏ vào ngón tay đang vuốt ve như đang làm nũng.
"Biết ngay là anh mà, bấy lâu nay anh đã ở nơi nào thế, em biết anh còn sống đừng cố trốn nhui trốn nhủi như một con chuột nữa"
"Em...rất nhớ anh Maru-nii...hãy đến đây ôm em như ngày xưa anh đã từng làm đi!"Nhớ anh đến phát điên, mỗi đêm đều nằm mơ thấy anh.
Không phải ảo cảnh, em đã từng trông thấy một người rất giống anh, hình bóng đó em không thể quên được, vì đó chính là anh mà.