Maru:"Sao thằng bé biết vậy nhỉ?Chẳng lẽ thân phận Tamayo dễ lộ đến vậy sao??"
Obito(Tobi):"Cậu làm ăn như vậy là khỏi cứu luôn đấy, thân phận <Tamayo> mà bị lộ là cậu sẽ không còn đường lui khỏi nơi này đâu."
Maru:"Thật vậy. Cũng vì hai chúng tôi là anh em cùng chung một huyết thống mà!"
"Phải khen Sasuke có đôi mắt tinh tường mới có thể nhận ra hình dạng giả mà anh mang về cho tôi, cô gái đó rất đẹp nhưng số mệnh thật đen đủi khi chạm mặt một Obito khó ở như vậy, đáng tiếc cho cô gái trẻ chưa mảnh tình vắt vai."
Obito:"Đây là đang nói xấu tôi như một người tệ bạc à?"
Maru:"Anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi xuống bếp kiếm chút gì ăn đây"
Cậu chống tay rời ghế sofa đi xuống gian bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, mặc kệ con người kia đang ngồi thầm chửi rủa thiếu điều muốn đấm lủng tường nhà mới mua của Maru để xả cơn tức.
'Êiii này đừng có mà giận cá chém thớt như thế nhà tôi mới mua, tháng này đang sống tiết kiệm gặp phải bà chủ dãy nhà khu này khó tính, anh không xong với tôi đâu đó!"Maru nói một lèo điều cấm khi đang ở nhờ nhà của cậu, chứ nếu không anh ta sẽ làm hỏng đồ đạc trong nhà rồi ai sẽ chịu những trận chửi gà bay chó sủa của bà chủ khó tánh kia chứ, cậu chứ ai!
Thật là mệt mỏi.
Maru muốn ăn, nhưng tủ lạnh hết đồ đóng hộp mới mua tuần trước rồi.
Maru muốn đi ngủ, nhưng cái giường duy nhất trong nhà cậu lại bị chiếm đóng.
---Tất cả là do Tobi, kẻ ăn không ngồi rồi hưởng ké đồ ngon đóng đít trên ghế nhà cậu, đồ ăn cũng nhường, giường thân yêu cũng nhường nốt,rồi trong cái nhà này còn cái gì mà cậu còn để nhường cho vị huynh đài cùng họ khác ông nội này không?????
"Có gì ăn không?"
"..." Có cái nịt nè ăn không đưa luôn.
"Tối nay cậu ngủ trong phòng đi, tối tôi có việc phải đi rồi"
Lại bị chiếm phòng n--!!!????Wtf tai mình bị lãng à??
Bất ngờ vãi lồng
"Điếc rồi hả?"Cậu ta bị gì thế?"Sẽ về sớm không cần lo cho tôi đâu"nói xong Obito đứng dậy vào bếp lấy cái bánh ăn một nửa trên tay cậu rồi khoác áo rời đi bằng kamui, song quay mặt lại nói:"Nhớ mua dango cho tôi vào bữa sáng mai, nhớ đó"
Vụt!
Để lại cậu với gương mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng xém bật ngửa."Cái-!Ai thèm lo cho anh hả đồ cuồng ngọt,chẳng ai rảnh mà đi mua dango mỗi sáng cho anh đâu đồ lười!!Aiz chớt tiệt thật mà!!!"
Đâu đó ngoài làng Lá, một thân ảnh toàn thân đen từ đầu tới chân một bộ áo khoác có họa tiết đám mây đỏ và đeo mặt nạ màu cam xoáy chủ một mắt mỉm cười thích thú, gì chứ chọc giận thằng nhóc này cũng thú vị phết đó, sao hồi đó bản thân lại đi thích một cô gái hoàn toàn không có tình cảm gì với hắn, luôn phủ đi những hành động hài đến ngu ngốc của Obito để đi thích một người khác, không phải bakashi thì Rin có thể thích ai chứ nhỉ?
Lần đầu gặp Uchiha Maru chính là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời của Obito, không khác gì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhưng lời nói như xát muối vào tim.
"Đồ ngốc"
"Gì?"
"Tôi nói anh chính là cái đồ ngốc hết thuốc chữa"
"...Mi là ai mà dám nói thế với Uchiha Obito ta chứ hả?"
"Là ai không quan trọng, anh không thể cứ theo đuổi một người không thích mình, ánh mắt cùng lời nói của chị ấy vốn chẳng dành cho anh nữa đâu, vì hai người có là gì đâu mà anh cứ tỏ vẻ mình đang thất tình với thế giới, chẳng khác gì một thằng ngốc chỉ biết đâm đầu muốn cướp hoa đã có chậu cả"
Hóa ra đã nhìn thấy dáng vẻ tệ hại đó của hắn rồi sao, mất mặt quá, lần đầu tiên trong đời Obito này một thằng nhóc lạ mặt vắt mũi chưa sạch dạy đời hắn đến ngu người luôn.
Sao nhóc này có thể nói một cách 'trưởng thành' như thế nhỉ?Trẻ con ngày nay có loại tư duy kinh như thế à??
Thú vị nhờ.
Đến sau này hắn mới biết thân phận thật của nó, con trai thứ hai của tộc trưởng đương nhiệm Uchiha Fugaku, đứa trẻ được mọi người nhắc đến nhiều nhất trong buổi họp mặt phòng kín gia tộc,các bậc trưởng lão khi đó vô cùng hoan hỉ khi gia tộc có thêm một thành viên tài năng xuất chúng, được trọng vọng rất nhiều vì vượt qua ứng cử viên hàng đầu, mang trên vai bao trách nhiệm ổn định gia tộc trong tương lai, Uchiha Maru.
Obito nên thể hiện ngoài mặt như nào mới không bị dí 'cách giao tiếp lịch sự với người quyền thế' nhỉ?Hôm trước hắn dám lên giọng với Maru, không biết nó có mắc bệnh 'thiếu gia'mách lẻo,nhưng không, cái suy nghĩ kia liền bị đổ bỏ vì Maru không như thế, nó vẫn vui vẻ tung tăng quanh mấy quầy hàng bánh ngọt được trả bằng tiền Obito tích cóp lâu nay chưa dám dùng vì để cua crush=))
Chỉ khi sắp cháy ví vì những món đồ vặt của Maru để chuộc tội(Obito tự giác chứ không phải bà khuyên đâu)Maru mới chịu dừng lại tha mạng cho chiếc ví đáng thương kia.
"Cảm ơn anh vì hôm nay đã đãi em ăn ngon nha, dù không biết vì sao!"
"Ờ ừm, không có gì đâu..."Obitoo xoa gáy ngại ngùng, lời cảm ơn này khác với Rin người luôn giữ khoảng cách với hắn, lần này thực lòng dành cho Obito.
"Lần sau..."Maru ngập ngừng chút"Đến nhà em dùng cơm được không, vì mẹ em nói có qua có lại, anh đãi em đồ ngọt thì em mời anh cơm tối, như thế sẽ không nợ ai nữa"cậu cười hì hì như một cậu bé ngoan nghe lời mẹ.
Obito đứng hình, mời hắn đến nhà tộc trưởng ăn cơm?Con trai tộc trưởng ngày trước ăn một câu mắng của hắn lại muốn mời hắn đến vui vẻ dùng cơm tối!??Muốn gián tiếp xử chết hắn à!!!??
Hắn định khướt từ thì lại nuốt lời vào trong bởi gương mặt dễ thương của cậu thu hút, không muốn cũng không được, sau bữa ăn đấy thì cậu tự nhủ rằng không nên chọc giận vị thiếu gia được cưng chiều này, thực sự rất đáng sợ khi đối mặt với gia đình này.
Dường như họ đã biết gì đó nhưng chọn im lặng như không có chuyện gì, Maru cũng nói rằng lúc đó cậu không quan tâm lời nói của kẻ ngốc nên đã quên hết rồi.
Về sau này, hai người vô tình gặp nhau tại quầy bánh ngọt hoặc được phân hai đội làm nhiệm vụ chung.Dần dà Obito cảm nhận được một sự kì lạ đang hiện hữu trong lòng mình, cố lờ nó đi nhưng vẫn không thể, mỗi lần nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc trong đôi mắt ấy hắn lại muốn làm điều gì đó để ánh sáng ấy sẽ luôn hướng về hắn lần nữa.
(Đội của Maru thuộc khóa dưới sau Itachi và Obito.Thời gian đã được thay đổi.)
...
..
.
(Còn tiếp)