Nghe thì cũng hấp dẫn đấy, nhưng uống vào rồi có vạ gì không mới là chuyện. Nhìn vào ba cái ly mạ vàng nguyên chất đó đi, sáng bong có thể soi lấp la lấp lánh blink blink các kiểu thêm viên ngọc quý nạm lên trông rất mắc tiền, có lẽ hơn chục triệu ryo nhề, bán chắc mua được mấy mảnh đất để đời từ lão đệ tam ha.
Ngồi trầm ngâm cả buổi mà chẳng biết có nên uống hay không, uống vào có làm sao không thì cơn khát nước ập đến khiến cậu không nhịn nổi mà dốc ực cả ly, cảm thấy không đủ khát liền lấy hai ly còn lại uống hết, chẹp chẹp, hương vị ngon ngọt của kẹo, thêm chút chua chua của chanh, the mát bạc hà lan tỏa khắp vị giác--đánh giá 10 điểm không có nhưng=))
Ực, có gì đó cợn cợn trong miệng ấy nhỉ? Đồ ngon mà có sạn là dở rồi...Maru cảm thấy trong người mình có một sự xao động như một cơn vũ bão sắp ập đến, đầu óc choáng váng nhức nhối làm cậu nhăn mày vì nó khó chịu, chân tay bủn rủn không tự chủ được mà ngã phịch xuống đất, cậu chống tay nhìn lên chỗ ba con mèo đen để tìm sự giúp đỡ cũng như rất nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi thì chả thấy mèo đâu, chỉ còn một mình Maru nằm vật vã cùng đốm lửa lập lòe sắp tắt, mặt cậu trắng bệch như thiếu máu vừa hối hận, thầm tự mắng bản thân vì quá khát khô mà nốc cạn ly trước khi hỏi rõ thứ nước kia là gì....giờ thì ngu chưa kìa? Maru sắp lịm đi vì bị rút cạn sức lực cũng như chakra hao tụt trong người nhanh chóng bỗng nghe được một giọng nói vừa quen thuộc phát ra từ đâu đó, rằng:
/Uchiha maru, không, Otsutsuki Maru. Lần này ta gặp ngươi thì đúng là kì tích, ngươi vẫn còn sống tốt sau vụ đó nhỉ? Để lần này thành tâm hơn thì ta sẽ tặng cho ngươi món quà quý giá nhất xem như tình mẫu tử này lấy làm lí do chính đáng hơn đi..../
What the--!Sao có thể? Sao bà ta lại xuất hiện ở đây, bà hành tôi còn chưa thỏa a hay gì, tôi cóc thèm cái món quà bà tặng đâu! Sau bao nhiêu chuyện trước kia mà bà có tư cách gì nói đến tình mẹ con với tôi...Đi đi và đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa, một mình tôi chịu khổ là đủ rồi, đừng hòng lôi thêm bạn bè và người tôi yêu quý vào cái chuyện giữa hai chúng ta--
/Con....vẫn còn ghét người mẹ này sao?/
...Ừ, ghét đến tận lõi chakra luôn.
/Ta xin lỗi, lúc đó ta-/
ĐỪNG NGỤY BIỆN CHO CÁI HÀNH ĐỘNG GIA BẠO ĐÓ CỦA BÀ!!
Tôi GHÉT bà, cả mấy kiếp sống đều không thể quên dù-chỉ-một-khắc!
Tách- lách tách
Rơi rồi, nước mắt quý giá nhất cuộc đời đã lăn dài trên đôi gò má sớm đã đỏ bừng vì thiếu khí, gào lên vì nỗi oán giận tích đã lâu bộc phát dữ dội, thật đáng thương làm sao....Đừng thương hại tôi....chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người....Nực cười làm sao.....
Bà ấy thật vĩ đại như vầng thái dương biểu tượng của sức mạnh...nhưng cũng thật đáng ghét và vô tâm đối với tôi....Dù tôi ghét bà thật nhưng cũng....muốn bỏ qua mọi lỗi lầm do bà gây nên để thử một lần nữa gọi tiếng "Mẹ", nhưng hình như cũng không thể gọi lại nữa rồi....
/Đừng khóc Maru của ta..../ vuốt ve từng đường nét khuôn mặt cậu, từng cái chạm của bà chất chứa đầy nỗi niềm tội lỗi khó nói chỉ có thể ôm hết vào lòng, kiềm nén thứ bên trong để không thể làm tổn hại đến người con trai duy nhất của bà lần nữa.
Ta xin lỗi....
/Lỗi của ta, con không muốn tha thứ cho ta cũng được, nhưng con cũng phải buông tha cho bản thân, đừng tự ép, ta sót lắm đấy.../
Otsutsuki Maru
.....