Uchiha Maru, là cái nam thứ nhà tộc trưởng, tóc đen chỉa hạ, mắt đen phượng tộc nhân, gương mặt ưa nhìn rõ lộ phi giới hút nam nữ tử xung quanh, trên tay lúc nào cũng có xiên dango ngọt hoặc hoa tươi tặng mến mộ, hôm nào đặc biệt ưu nhiều, không khéo lại có nữ nhân ái muốn kết thân sau này thành thê tử người, Maru tâm hảo ngọt lại không hề biết ý này, vẫn ngạo kiều đi thẳng không để tâm.
Ra bờ hồ ngồi thưởng ngọt hảo, chân vẩy nước nghịch hồi lâu, ở học viện đã có phân thân thay học, chỉ cần giáo viên không quá để ý thì qua mặt dễ dàng, bài học cha dạy áp dụng thực tế nó phải vậy.
"Ô này, nay nhóc lười học nữa à?"Shisui bước tới ngồi cạnh thuận tay lấy một xiên trên dĩa
Maru ngẩng đầu nhìn anh,song lại nhìn mặt hồ không quan tâm, chính là quá quen cái kiểu thình lình xuất hiện này đi. Shisui đưa tay xoa nhẹ tóc Maru, hướng mắt nhìn cá lội tung tăng dưới chân, nhìn chán chê rồi nằm gác tay xuống nhìn trời"Dạo này cha nhóc còn luyện nhẫn cho không?", "Bữa giờ ít thấy em ra khỏi nhà...phải chăng có chuyện?"
"...Không, không có gì."Maru xoa ót cổ,"Chả là em theo cha cả ngày có chút mệt rồi ngủ lì trong phòng...", dời tầm mắt qua nhìn Shisui, hỏi đùa đánh hướng"Anh Shisui độ này thoát ế chưa, để liệu hoa mừng a?"
"Ách-sao lại hỏi thế!" Shisui chết tâm lăn người," Nhân ái thì không, nhưng tâm ái chi nhân thì có a."má nhẹ đỏ ngại ngại quay mặt tay che he hé lén nhìn một người
Cậu chợt hứng thú lạ thường, thử hóng hớt một chút"Người ấy...là nữ nhân nào mà Shisui-san lại để tâm đến vậy?", Maru nhích mông gần muốn nghe rõ, hồi nói:"Chị dâu là tộc nhân hay ngoài tộc, sao cũng được, cái tiểu gia bích ngọc nhà ai thế?"phong nguyệt này cậu muốn nghe từ người trải sự, không phải từ tra nam ngoài kia.
Nghe tiểu tử Maru hỏi như vậy, anh thoáng thất vọng cảm giác.Nhưng anh nguyên mặt từ ngồi dậy áp sát, hỏi:"Muốn nghe à? Chỉ người anh mến lắm mới được nghe."Shisui gần sát mặt tỏ vẻ ẩn ẩn.
"Nga, anh Shisui đối em không mến?"Maru kỳ quái cảm giác đối Shisui lúc này, "Nhược không đối thì thôi, căn bản không quan tâm lắm..."nghiêng thân né đi, đẩy gương mặt kia ra,"Không gì nữa thì em về đây, tan trường rồi." ung dung sửa sang băng tay rồi chống đứng dậy phủi quần.
Shisui cười hề hề phẩy phẩy tay,"Ầy, sao thế được, người anh mến nhất chính em mà."còn nói:"Chỉ là sợ người kia không tin mà trực tiếp tránh né cho rằng ngốc nghếch không nên...."Shisui bày tỏ, mặt biểu lộ ảo não sầu lo.
Maru cảm thấy không nên hỏi nữa, linh cơ một ý liền mở tay đọc chú ấn liền*Phành*một lớp khói mù, trên tay xuất hiện một hắc linh miêu kêu một tiếng"Miêu-ồ..." rồi cọ cọ áo cậu nũng miêu.Xoa miêu mao vài cái đã rồi đưa sang cho Shisui giữ,"Miêu này sẽ giúp anh bày tâm, không thể nói ra nhưng bạn nhỏ này phải có một con, yên tâm."Maru xoa thêm chút nữa rồi quay đi, nói thêm:"Nếu không phiền thì em sẽ cùng anh bày tâm, đừng nghĩ em trẻ con như mấy đứa kia."vẫy tay rồi thuấn di mất dạng.
"Miêu-ồ...?"xoăn xuýt liếm mao
Không nói, Shisui cúi nhìn vật miêu trong tay, xoa hưởng cái mao vừa mềm tiểu miêu,"Không biết có nên không?"chậm rãi bước chân rời đi, tay vẫn ôm tiểu miêu trong lòng liền cảm thấy an tĩnh, thập phần có chút khó hiểu vừa nãy.Lầm bầm ẩn ý:"Thật khiến người ta muốn yêu thêm nhiều, phải làm sao đây..."khóe miệng cong lên, ánh mắt nhu hòa lại nghĩ ngợi một hình ảnh của người kia.