Fugaku:Cố giữ chặt Maru lại"Maru!Đừng lo."hạ thấp đầu"Có ta và mẹ con ở đây rồi."
"Itachi,hứa với ta một chuyện.Hãy thay ta chăm sóc Sasuke."
Itachi:Vung thanh kiếm lên định chém xuống
Mikoto lau đi nước mắt trên má cậu,rồi nói với Itachi:"Hãy chăm sóc cho Sasuke thật tốt, chúng ta biết con sẽ lựa chọn đứa nhỏ này."
Itachi:Khựng lại, nắm chặt tay cầm kìm nén nước mắt.
"Thứ lỗi cho con"chém mạnh xuống
Lưỡi kiếm sắc lẹm chém mạnh vào lưng Mikoto và Fugaku, thứ đỏ tanh văng lên mắt kính cùng khuôn mặt biến động của Maru, hai thân ảnh ngã xuống hai bên, tay hai người vẫn đặt trên tay cậu.
Đồng tử run rẩy chấn động rồi chuyển sang đỏ thẩm, sharingan 3 câu ngọc được thức tỉnh, cậu nhìn chằm vào tay mình.....dính máu.
*Tôi thẫn thờ nhìn thi thể dần nguội lạnh của hai người nằm trong vũng máu loan, một phần kí ức đã quên chạy ngang đại não.
Tất cả mọi thứ....đều quá muộn rồi.
"Itachi"Tôi mở miệng gọi, mong có sự hồi đáp,loạng choạng đứng dậy, tay gạt đi nước mắt vì không có thời gian để ngồi khóc sầu.
Itachi giọng nói lạnh tanh, đôi mắt sharingan đỏ rực nhìn thẳng vào Maru:"Muốn xin tha? Thật ngu ngốc, ngươi còn không đáng để ta giết"
" Không ạ,chỉ là trước khi anh giết em, em có điều muốn nói."Tôi quay người đối diện với Itachi, bình tĩnh đối câu.
"Sự việc hôm nay, từ lí do đến kết cục....chắc anh đã nghĩ đến nó rất nhiều."
"Trong việc này, em cũng có lỗi,nên,làm ơn hãy kết liễu cái mạng nhỏ này, để em bồi với mọi người."
"Sasuke....nhờ anh."
Tôi nhắm mắt lại, buông thả hai tay để cảm nhận nỗi đau này.Chắc là tôi sống đủ rồi....dù chút luyến tiếc nhưng, không thể để tương lai lệch quá được.....
"...."
Itachi:Cắn chặt, lần nữa vung thanh kiếm lên....
---
Hộc hộc--
Chuyện gì thế này....?!!!
Rầm!!Sasuke đẩy mạnh cửa ra, kinh hãi chứng kiến cảnh tượng trước mắt
Dưới sàn, thân xác của cha và mẹ nằm gục ngã trong vũng máu loan ố ra quanh lan tới cửa, nhìn lên....
Maru.....Anh đang ngồi quỳ gục mặt trên nền đất, máu dưới chân thành vũng lớn túa ra từ ngực, một vết chém sâu từ vai xuống eo, ánh mắt đen vô hồn cùng dòng máu chảy từ hốc mắt.
"M-Maru-nii!!!"Sasuke hoảng hốt lao về phía anh, đỡ người anh sắp gục xuống dựa đầu vào mình.
"A-Anh-!!Sao lại...."Tay dần ôm anh vào lòng, giọng run như không tin thực tại.
"Sa....suke...?"Bất động toàn thân, chỉ có thể phát ra âm thanh từ trong miệng, mắt mờ mờ không xác định được người kia là ai.
"Em đây!"Sasuke nghe được liền đáp lại, giọng nói chứa vài phần hi vọng mong anh không bỏ lại mình mà đi.
"Sẽ...không sao"Tôi cố để lại lời nhắn cuối cùng:"Chỉ cần....sống tốt là được-ha..."cố nhấc cánh tay lên
"Đừng hận anh ấy...."Tôi vươn tay xoa nhẹ tóc ót Sasuke rồi bất lực buông xuôi.
Đến lúc nên ngủ một giấc, một giấc cho cả đời...
Nhỉ?
Sasuke bây giờ nhận ra, anh....đã đi.
Đã đi rồi....bỏ lại cậu lại nơi này.
Chỉ trong một đêm, cậu đã bị cướp quá nhiều thứ.
Thân thể trong lòng cậu cũng đã lạnh dần.
Tam quan sụp đổ, hướng mắt nhìn Itachi....
Ánh mắt khiếp đảm dần bộc ra.
Mọi người....
Gia đình....
Đến cả anh Maru....
Cũng không còn nữa....
Chỉ còn.....Lòng thù hận, báo thù!