I. Hãy để mưa ôm lấy ta

871 32 8
                                    



bangkok mấy nay mưa to lắm, có khi mưa tận vài ngày liền không dứt khiến công việc của pavel bị trì hoãn không ít, quần áo phơi mãi chẳng thấy khô, ra đường lúc nào cũng phải mang theo ô để đảm bảo bản thân không bị hoà mình vào cơn mưa. hơn thế nữa, người dễ đổ bệnh như pavel sợ nhất là ngày mưa, thời tiết trở lạnh cơ thể anh cũng thay đổi theo công việc đã trễ lại còn trễ hơn. tuy sợ là vậy nhưng anh cũng khá thích nó.

pavel thích cái cách nó khiến thành phố nhộn nhịp như rơi vào khoảng lặng mỗi khi ghé thăm bất chợt vì vốn pavel không thích sự ồn ào của thế giới ngoài kia, khi cơn mưa đến giấc ngủ của anh cũng trở nên ngon hơn và cũng chính cơn mưa như ôm lấy tâm trí anh trong những ngày cô đơn không tìm thấy lối thoát.

hôm nay pavel lại cảm nữa, cũng may chỉ bị nhẹ thôi uống thuốc vào là sẽ đỡ. cơ thể anh tuy cao lớn nhưng lại rất dễ bệnh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến pavel đổ bệnh cả tuần không khỏi. bệnh viện cứ như căn nhà thứ hai của anh vậy, có lúc một tuần pavel ghé bệnh viện đến khoảng năm sáu lần khiến bác sĩ cũng phải chán ngấy cái mặt anh.

ngồi trên xe nhìn thành phố qua khung cửa với những giọt nước dính đầy trên tấm kính là điều mà pavel rất thích, tuy mọi thứ trở nên mờ ảo nhưng có những việc không cần nhìn rõ vẫn tốt hơn. bangkok chưa bao giờ là hết vội vàng đặc biệt là trong cơn mưa lại càng khiến mọi thứ trở nên gấp rút, từ việc mọi người nhanh chân tìm chỗ trú mưa khi quên mang ô hay những hàng quán ven đường phải dọn dẹp những chiếc ghế được đặt ngoài trời.

anh không biết từ bao giờ thành phố này đã lớn đến mức tầm nhìn của anh không còn bao trọn được nó nữa, bangkok lớn đến nỗi pavel như bị che mắt khỏi những góc khuất, những khía cạnh mà anh không tài nào nhìn ra được. nhưng chẳng sao cả, từng tuổi này rồi nên pavel không còn tò mò về những thứ ấy nữa, anh chỉ nhìn những gì mà mình muốn thôi vì suy cho cùng con người họ chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe và nhìn những gì mình muốn thấy không phải sao?

chiếc xe màu đen ngưng lăn bánh, pavel bước xuống với hai túi thức ăn vừa mới mua về trên tay, anh không quên mở cốp xe phía sau ra để lấy chậu cây mới về bầu bạn với mấy cái cây nhà mình. mặc dù không có nhiều thời gian rảnh nhưng pavel chăm sóc cây rất tốt và anh cũng rất thích chúng, mẹ anh đôi khi phàn nàn vì mỗi lần đến thăm sẽ có thêm vài chậu cây mới đến mức nó sắp thành khu rừng nhỏ của pavel luôn rồi.

tay pavel ôm chậu cây cẩn thận, vì nó không quá to nên việc này cũng khá dễ dàng đối với anh, pavel bước ra khỏi bãi giữ xe của toà nhà chuẩn bị về phòng mình. vừa mới đi được đến trước cửa thì từ bên trong một người vội vã đi ra không chú ý đã va phải anh khiến chậu cây trên tay rơi xuống đất, thật không may khi nó được làm bằng sứ, mọi thứ đều vỡ tan tành ra hết.

"ôi, xin lỗi ạ, anh có sao không?"

người kia chủ động hỏi trước nhưng không nhận được phản hồi từ pavel khi lúc này anh chỉ chăm chăm vào chậu cây đã vỡ nát bên dưới.

"anh đợi em một lúc, em quay lại ngay."

đối phương vội vàng chạy sang toà nhà đối diện mặc kệ cơn mưa lớn đang đổ lên đầu mình như thác. vài phút sau cậu quay lại với thứ gì đó trên tay, người cậu ướt sũng, cặp kính phủ đầy nước, mái tóc đen cũng dính lại do dầm mưa.

poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ