VI. Chuyện về hai kẻ ngốc

318 36 6
                                    


người ta thường bảo sau cơn mưa trời lại sáng, pavel vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó bầu trời của mình sẽ sáng trở lại nhưng thứ anh nhận được chỉ là nổi thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, cơn mưa kia đã chịu thua tia nắng chói chang mà biến mất khỏi đầu anh. một lần nữa pavel được bao phủ bởi sự ấm áp sau những ngày lạnh buốt dưới cơn mưa.

tia nắng bên ngoài khẽ xuyên qua cửa kính đến giường ngủ, pavel đưa tay lên nhìn vào bên tay bị thương của mình, ánh nắng chiếu sáng cả bàn tay khiến anh cảm nhận được sự ấm áp đã lâu chưa thấy của bangkok. ngày trước mỗi khi thức dậy trong đầu pavel chỉ có công việc bao trùm lấy, nhưng giờ khi tỉnh giấc pavel lại có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mình chẳng hạn như người ấy đã dậy chưa, đang làm gì, ngủ có ngon không và ti tỉ thứ khác.

hôm qua họ cứ đứng ôm nhau mãi, chẳng ai muốn rời xa vòng tay ai như thể đối với hai người đó chỉ là một giấc mơ, họ sợ chỉ cần buông tay ra thì ngay lập sẽ bừng tỉnh khỏi cơn mơ và thứ chào đón họ chỉ có sự hụt hẫng. vòng tay ấy đúng là khiến pavel an tâm hơn rất nhiều, cảm giác rõ ràng nhịp tim của đối phương hay sự ấm áp khi họ ôm chặt lấy nhau, tất cả đều rõ ràng đến mức khiến cả hai không nỡ rời đi.

pavel đưa tay với lấy cái điện thoại của mình rồi vào instagram, anh nhanh chóng ấn follow một tài khoản mình đã để ý đến gần đây. không biết có phải do tín hiệu từ vũ trụ không nữa nhưng trong hàng trăm, hàng ngàn tài khoản mới theo dõi mình mỗi ngày pavel lại chỉ chú ý đến một tài khoản duy nhất với ảnh đại diện là hình pooh đang cười vui vẻ trong cái áo blouse trắng, anh phát hiện ra tài khoản cá nhân của cậu từ vài hôm trước nhưng đến hôm nay mới chịu follow lại pooh.

"có cách nào để gặp nhau ngay bây giờ không nhỉ?"

pavel thở dài vì hiếm lắm anh mới có cơ hội rảnh cả ngày như này nhưng lại chẳng biết làm gì, hôm nay anh đã dành nửa ngày ra chỉ để ngủ đến trưa. bây giờ trong đầu pavel chỉ còn đúng hình ảnh tràn đầy năng lượng của người kia thôi, càng nhớ đến mặt lại càng muốn gặp, dù sao thì người thật vẫn tốt hơn là trong trí nhớ của mình mà.

nhưng giờ thứ anh cần là chuẩn bị một bữa trưa thật ngon cho cái bụng đang đói cồn cào của mình và cả việc chăm sóc cho khu rừng nhỏ ngoài kia nữa. pavel bật ngồi dậy đi ra ban công, anh nhìn vào hai chậu cây quen thuộc được đặt nổi bật trên dàn cây kia, chưa gì hết mà nó đã bị cơn mưa mấy hôm trước làm nhạt màu rồi, pavel thiết nghĩ mình không nên đặt thứ quan trọng này bên ngoài như thế nữa.

"giờ thì ổn rồi."

hai chậu cây được anh di chuyển đặt cạnh cái tivi trước giường ngủ, như thế thì sáng hôm nào thức dậy pavel cũng có thể nhìn thấy chúng, chỉ cần mở mắt ra nhìn thôi cũng đủ vui rồi.

nếu đây thật sự là một giấc mơ thì pavel xin phép được mãi chìm đắm trong nó, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

[_oOo_]

từ sáng đến giờ pooh chẳng thể tập trung nổi vào thứ gì cả, cứ ngơ ra hệt như kẻ ngốc. tưởng đâu nói ra mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng giờ nhìn bộ dạng cậu bác sĩ này đi, trông khác gì kẻ bị lấy cắp mất linh hồn đâu chứ? có trách thì phải trách cái người nắm giữ tâm trí của pooh ấy, nhưng nói đi thì phải nói lại, sao mà cậu trách nổi một người đáng yêu như vậy được.

poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ