xuân, hạ, thu qua đi thì đông lại đến; mùa đông, cái mùa của sự lạnh lẽo, cái mùa của sự lười biếng vào mỗi buổi sáng khi ta còn nằm trên giường mà cuộn mình vào trong chăn ấm áp chẳng muốn tách rời, cái mùa mà những lớp áo dày luôn là sự lựa chọn hàng đầu và nó dường như trở thành gu thời trang của toàn thành phố; hay mùa đông, cái mùa mà ta cần những cái ôm nhất? sự thật là như thế, tìm một vòng tay ấm áp để nấp mình khỏi cái lạnh chẳng phải rất tuyệt sao? có lẽ vì điều đó mà người ta vẫn thường hay gọi mùa đông với cái tên thân thuộc hơn: 'mùa của những cái ôm'.
rời khỏi nhà từ sáng sớm, pooh không quên đem theo vài cái túi sưởi để tay cậu không bị lạnh cóng trong lúc làm việc và cả việc không quên gửi vài dòng tin nhắn tới 'người nào đó' để nhắc người ta mặc nhiều áo ấm vào kẻo lại bệnh, nhưng như vậy thôi là chưa đủ, trước khi lái xe đến bệnh viện cậu đã ngồi mãi trên chiếc xe của mình để chờ đợi điều gì đó từ toà nhà đối diện, chính xác hơn là cậu chờ pavel với đầy đủ áo ấm bước ra từ bên trong, phải tận mắt thấy thì pooh mới an tâm được.
nhìn vào giỏ trái cây bên cạnh pooh nghĩ đã đến lúc bản thân nên đi thăm một người. bước từng bước dài dọc theo hành lang của tầng hai bệnh viện, trên tay cậu là giỏ trái cây đã được chuẩn bị từ trước, như mọi lần pooh dừng lại trước một căn phòng quen thuộc, cậu bác sĩ mở cửa bước vào với gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"xin chào người phụ nữ đáng yêu nhất trần đời."
pooh cất tiếng gọi, người ngồi trên giường đang quay lưng với cánh cửa bỗng nghe thấy thì liền xoay người lại.
"thằng nhóc này lại đến à?"
cậu nhanh chóng đặt giỏ trái cây lên bàn rồi chạy đến trước mặt bà, pooh quỳ hai chân xuống để vòng tay ôm người trước mặt. cảm giác ấm áp lan rộng khắp cơ thể, bà cũng nở nụ cười đưa tay xoa đầu đứa nhóc đang làm nũng bên dưới.
mỗi nơi ta đến chắc hẳn đều sẽ có một chốn bình yên, nơi mà ta có thể vô tư như một đứa trẻ, nơi mà ta cảm nhận được sự ấm áp vô tận dù bản thân có đang trong cái tiết trời lạnh giá đi chăng nữa; chốn bình yên tại bệnh viện của pooh chính là đôi bàn tay đã đầy những dấu vết của thời gian đang đặt trên đầu cậu ngay lúc này.
"công việc bận rộn đến thế mà còn đến đây thăm bà già này, bị mắng thì sao hả?"
"không sao hết, nếu bị mắng thì con sẽ chạy đến khóc lóc với bà."
bà đặt hai cây kim đan len bằng gỗ xuống bên cạnh, nhìn đứa nhỏ to xác lúc nào cũng muốn mình vỗ về này bà lại vì thế mà mỉm cười.
pooh và bà kanya quen biết nhau trong một lần cậu tình cờ nhìn thấy bà đang ngồi ở khuôn viên bệnh viện đan len, đến nay cũng gần ba tháng. mẹ pooh cũng là một người rất thích đan len nên sau lần gặp mặt đó cậu đã tặng bà vài cuộn len dù cho cả hai vẫn chưa hề quen biết nhau, pooh cũng trở thành đứa cháu nhỏ của bà ngay sau đó. bà kanya có một người con trai nhưng lại đi làm xa ít khi gặp mặt, sâu trong thâm tâm bà cũng muốn có một người để bầu bạn ở cái tuổi xế chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngàn
Fanfiction"cho dù ta ưa một ngày không mưa nhưng làm sao cây sống mãi?" - ngọt [lowercase]