II. Mèo nhỏ và cún to

402 31 2
                                    


"số 081 mời vào phòng ạ."

một giọng nữ cất lên, pavel cầm trên tay số 081 liền đứng dậy đi vào phòng bác sĩ. anh lại bệnh và giờ đang ở viện chuẩn bị khám đây, mấy hôm trước chỉ mới cảm nhẹ mà giờ đã chuyển sang sốt rồi, sức đề kháng anh tệ vậy đấy.

cánh cửa phòng mở ra, lần này không phải p'nut mà là một người khác đang chờ pavel, vị bác sĩ kia đang cúi đầu xuống chăm chú vào mấy tờ giấy trên bàn nên anh chẳng thấy rõ mặt mũi.

"đưa tay tôi đo huyết áp nhé."

pavel ngồi xuống cái ghế đối diện người kia rồi đưa tay ra, ở góc nhìn này có thể nhìn rõ mặt hơn nhưng đối phương vẫn cúi đầu nên không hẳn là nhìn thấy toàn bộ gương mặt.

đột nhiên pooh cảm thấy cánh tay để trước mặt mình rất quen thuộc, cảm giác mới gặp gần đây thôi nhưng lại không biết là ai, đến lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người kia.

"là anh ạ?"

pavel cũng khá bất ngờ khi thấy pooh ở đây, người mà anh nghĩ cùng lắm cũng chỉ năm cuối đại học lại là bác sĩ rồi cơ đấy. giờ thì pavel hiểu tại sao anh thấy cậu có chút quen mắt rồi, tới bệnh viện nhiều như thế có thể vô tình nhìn thấy pooh ở đâu đó nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc thôi.

"lạ đời nhỉ? người dầm mưa lại ngồi khám cho kẻ đứng đợi bên trong."

pooh chỉ cười vì không ngờ mình sẽ gặp lại người tốt bụng hôm qua lần nữa trong tình cảnh này, cậu quay sang lấy cái máy đo huyết áp rồi đeo vào tay pavel. mỗi lần gặp anh, pooh lại nhớ tới cái chậu cây đáng xấu hổ kia, nếu có cổ máy thời gian quay về ngày hôm đó thì chắc chắn cậu không để nó sơ sài đến mức ấy đâu.

"chuyện cái chậu cây..."

"tôi thích nó lắm, cảm ơn nhé."

"thật sao?"

"ừ, nhìn dễ thương mà."

ngay cả khi màu sắc trang trí cái chậu trông vô cùng trẻ con mà pavel vẫn thích nó, pooh không biết anh thích thật hay chỉ khen để cậu không ngại nhưng dù là thế nào điều đó thật sự vẫn giảm bớt sự ngại ngùng của cậu hơn.

"huyết áp vẫn ổn ạ, cho em xin tên nhé."

"pavel naret."

pooh thấy cái tên này đã nghe qua ở đâu rồi, hai người cũng lạ đời ghê, hết người này thấy mặt người kia quen lại tới người kia đã nghe tên người này ở đâu đó, sự quen thuộc nhưng lại lạ lẫm này cũng khiến họ thoải mái thêm đôi chút dù cho chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu.

cậu viết vào tờ giấy tên anh rồi hỏi tiếp:

"bị gì ạ?"

"sốt và hơi đau đầu một chút."

"bao lâu rồi?"

"mới hôm nay thôi."

"vâng, anh mang tờ giấy này ra bảo họ kê thuốc cho nhé."

pavel gật đầu, điều này diễn ra thường xuyên đến nổi không cần pooh nói anh cũng hiểu rõ tiếp theo mình phải làm gì. anh đứng dậy định bước ra cửa người kia lại nói tiếp:

poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ