thế giới này vốn mênh mông rộng lớn đến mức nào?
con người ta đôi khi phải mất cả nửa đời mình mới có thể tìm thấy được nửa kia, tìm được người tri kỷ có thể đồng hành với bản thân đến khi nhắm mắt xuôi tay nhưng lại chỉ mất vài phút hoặc thậm chí vài giây để lạc mất họ mãi mãi. hay khi ta đã cảm thấy cuộc đời này có quá nhiều con đường và ngã rẽ, ta vốn không thể biết hết được những gì có thể sẽ xảy ra khi ta quyết định chọn nó. hoặc thậm chí là những khi bạn vô tình với những cái chạm, cái liếc mắt thoáng qua mà chẳng biết đó là lần cuối cùng mình có thể làm như vậy.
những lúc như thế ta mới biết rằng thế giới này quả thật rất rộng lớn.
vì nó rộng lớn và mênh mông nên từng khoảnh khắc ở hiện tại đều là vô giá, vì ta dễ lạc mất nhau nên từng cái nắm tay, từng cái ôm đều là thứ đáng trân trọng hơn bao giờ hết, và vì cuộc sống của bản thân không phải vĩnh cữu nên từ yêu và thương mới được hình thành; được hình thành để ta trân quý ở kiếp này, được hình thành để ta bảo vệ nó theo cách riêng của mình, và được hình thành vì mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.
nhưng quanh đi quẩn lại, dù thế giới này có rộng lớn đến mức nào thì tình yêu cũng chỉ ở ngay đó, ngay trong chính mỗi người chúng ta. ngay trong từng lời nói, hành động hay thậm chí là trong suy nghĩ. tình yêu vẫn luôn hiện diện ở đâu đó trên thế giới rộng lớn này, và tình yêu cũng chỉ đơn giản thế thôi.
pavel chỉ vừa mới đến bangkok vào rạng sáng hôm nay, vừa tới nơi là anh đã lập tức chạy vội đến bệnh viện ngay. lúc nãy trước khi pavel về nhà thì pooh vẫn còn đang ngủ trên giường, anh không có ý định đánh thức cậu dậy, cứ để đứa nhóc ấy nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp. sau vụ tai tạn, may mắn là cậu không bị gì nguy hiểm đến tính mạng hay ảnh hưởng nhiều đến sau này, chỉ có tay trái do va đập mạnh nên phải bó bột một thời gian.
anh đã tạm hoãn công việc ở phuket lại vài hôm để ở cùng pooh đến khi cậu khỏe hẳn, mọi người ở đoàn phim cũng thông cảm cho anh, suy cho cùng thì cậu vẫn quan trọng hơn là công việc. pavel vừa về nhà lấy vài thứ đồ dùng cá nhân để mang đến bệnh viện, anh nhìn căn phòng đã lâu chưa quay lại mà có chút lạ lẫm.
không phải lạ lẫm vì lâu rồi chưa gặp lại mà lạ lẫm vì khi trước mỗi lần đi xa căn phòng này chẳng có ai ở cả, yên ắng và lạnh lẽo vì chẳng có lấy chút hơi người ấm áp nào. nhưng giờ khi nhìn vào, mọi thứ vẫn ấm áp và dễ chịu như cũ khiến anh có chút không quen mà lấy làm lạ, và thật lòng đó, pavel rất thích cảm giác này.
ngoài ban công, hình ảnh tươi tốt của mấy chậu câu là bằng chứng cho việc pooh đã rất chăm chỉ trong việc chăm sóc chúng, chậu hướng dương mới toanh mà cậu khoe với pavel cũng ở ngay đấy. pooh quả thật giỏi trong việc chăm sóc những màu xanh lá kia hơn anh, pavel công nhận điều đó. và pooh cũng giỏi ở chuyện khiến trái tim pavel dường như ngừng đập trong giây phút mà anh ngỡ là mình đã lạc mất cậu mãi mãi.
anh thật sự không thể tưởng tượng nổi việc mất đi cậu, nói đúng hơn là pavel không dám nghĩ đến nó. pooh chính là tình yêu của anh trong thế giới này, là tất thảy những gì mà anh trân trọng nhất. anh sợ một ngày từ yêu không thể thốt ra từ miệng mình nữa, sợ một ngày cơn mưa kia lại chiếm lấy linh hồn anh như cách mà nó đã từng.
BẠN ĐANG ĐỌC
poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngàn
Fanfiction"cho dù ta ưa một ngày không mưa nhưng làm sao cây sống mãi?" - ngọt [lowercase]