việc chuyển nhà tốn thời gian hơn pooh nghĩ, chỉ di dời mấy đứa con yêu dấu ở sân thượng của cậu đi thôi đã tốn hơn nửa ngày trời, có lẽ pooh phải dành cả ngày nghỉ hôm nay để làm cho bằng hết mấy việc ấy. thở dài một tiếng khi đống cây đã nằm hết ở trước cửa tầng trệt ngay toà nhà của pavel, ban đầu cậu còn tưởng chỉ có mấy việc nhỏ như này thì tự bản thân làm trong chốc lát là xong, thật là không nên khinh thường kẻ địch mà.
cậu nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã là giữa trưa, pooh phải nhanh chóng di chuyển đồ đạc cho xong để chiều khi anh về mọi thứ đều đã tươm tất và pavel sẽ chẳng cần phải động tay động chân gì cả. cậu hiểu rõ nếu thấy còn việc chưa xong anh chắc chắn sẽ vào giúp dù cho bản thân đã đi làm cả ngày mệt mỏi đến mức nào.
điện thoại pooh bỗng reo lên trong khi cậu đang chuẩn bị đem mấy chậu cây lên tầng trên, là mẹ gọi đến. lâu rồi pooh không về nhà nên chắc mẹ gọi để hỏi thăm tình hình sức khỏe hoặc là mắng vốn winny nghịch ngợm gì đó.
"dạo này thế nào rồi con?" đầu dây bên kia hỏi.
"vẫn ổn ạ, còn mẹ, bố và panda thì sao? khoẻ không ạ?"
"mọi người đều khoẻ cả, gần đây chắc công việc bận lắm nhỉ? thấy con không về nhà nữa."
"vâng, khi nào rảnh con nhất định sẽ về ạ."
nói xong đột nhiên pooh im lặng một lúc, cậu suy nghĩ gì đó để nói với mẹ nhưng không mất quá lâu để pooh tiếp tục lời mình:
"mẹ này..."
cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
"lần sau khi con về nhà mẹ chuẩn bị thêm một cái bát nhé."
phải nói rằng giữa cậu và mẹ chẳng có bí mật gì cả, hơn nữa chuyện giữa cậu và anh càng không phải bí mật mà pooh nên giấu đi. họ chỉ đơn giản là đang yêu nhau, chẳng có gì xấu xa hay đáng xấu hổ để gọi là bí mật cả. ngay bây giờ pooh có thể cảm nhận rõ được nụ cười dịu dàng từ đầu dây bên kia trước khi nghe mẹ đáp:
"ừm, mẹ sẽ đợi con về."
...
pooh đã dọn xong hết những sắc xanh tươi tắn lên ban công, mấy chậu cây phải chen chúc lắm mới góp mặt lên được hết, tuy ban công nhà anh rộng hơn chỗ cậu nhưng với số lượng nhiều như vậy thì trông nó cứ như đang gánh vác cả một bầu trời màu xanh lên vai. pooh rút điện thoại từ trong túi ra chụp vội một tấm ảnh rồi gửi cho người chủ còn lại của khu rừng nhỏ này để người đó có thể chiêm ngưỡng thành quả kia.
"giờ mấy đứa không còn là khu rừng nhỏ của riêng anh nữa mà là của anh và pavel, nhớ chưa?"
cậu căn dặn kĩ lưỡng mấy chậu cây giống như người cha đang căn dặn con mình về mấy điều quan trọng. còn vài việc lặt vặt nữa thôi là pooh đã hoàn thành công việc chuyển nhà của hôm nay, cậu không có quá nhiều đồ đạc nên chỉ cần xong việc dọn dẹp ban công cũng xem như hoàn tất hơn một nửa. pooh lại lần nữa nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đã là bốn giờ chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngàn
Fanfic"cho dù ta ưa một ngày không mưa nhưng làm sao cây sống mãi?" - ngọt [lowercase]