IV. Tan trong cơn mưa

307 30 2
                                    


có bao giờ bạn nghĩ khi cơn mưa kết thúc thì điều gì sẽ xuất hiện không? là những mầm non xanh tốt trên mặt đất hay những tia nắng ấm áp trên bầu trời sưởi ấm cả thành phố? pavel chẳng biết nữa, người đã vô số lần đắm mình trong cơn mưa như anh thì điều mà anh trông chờ nhất có lẽ là cầu vồng nơi chân trời. ngay cả trong giấc mơ, pavel cũng muốn chạm vào nó, muốn tận mắt nhìn thấy thứ kỳ diệu ấy ở khoảng cách gần nhất.

nhưng khi tỉnh giấc, cơ thể anh vẫn ướt sũng, vẫn chìm trong cơn mưa nơi tâm trí. bản thân pavel cũng dần quên mất hình ảnh của cầu vồng trông như thế nào vì đời không cho anh mơ, thứ anh sợ không phải việc bừng tỉnh từ cơn mơ mà là câu hỏi phải đối mặt với thực tại như nào khi trước mắt anh chỉ có sự cô đơn kéo dài.

và ông trời dường như thấy được việc pavel dầm mưa quá lâu nên đã gửi đến cho anh một tia nắng ấm áp, một tia nắng xoá tan cơn mưa để lần nữa mang cầu vồng đến với anh. tia nắng ấy chẳng ở đâu xa cả, chỉ ở cách pavel một con đường thôi, chính xác hơn là ngay phía đối diện anh.

cuộc sống pavel đã thay đổi khá nhiều, anh bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ bất ngờ hơn trong khi hồi trước pavel lại không thích những điều xảy đến bất ngờ trong cuộc sống mình. gần bước sang tuổi ba mươi ba, cái tuổi mà hầu như chẳng còn thứ gì là mới mẻ cả nhưng pavel lại luôn gặp những điều mới mà trước đây anh chưa từng thấy, có lẽ vì lý do đó mà gần đây anh thấy mình trẻ con hơn hẳn. tia nắng kia thay đổi anh nhiều quá, nhiều đến mức pavel sắp không nhận ra bản thân mình luôn rồi.

pavel nằm trên giường suy nghĩ mãi rồi cứ thế bất giác nở nụ cười, giờ mới thấm câu còn cười là còn khổ.

[_oOo_]

có một người vì sợ chậu cây được tặng bị thời tiết nắng mưa thất thường vô tình ngoài kia làm hư hại mà đã sử dụng nó sai mục đích bằng cách đặt ngay trên bàn ăn chứ không chịu bỏ cây vào treo ngoài ban công như ban đầu dự tính. cũng có một người làm bác sĩ nhưng lại sợ người kia tới khám vì không muốn người ta bệnh, và luôn có một người biết anh dị ứng lông mèo nên mỗi khi đứng gần luôn cố tình bế winny ra xa một chút để lông mèo không bám vào người anh.

vẫn luôn có một người như thế, người mà pooh gọi là nhân cách thứ hai của mình. cậu biết đó chỉ là sự ngụy biện cho hành động lạ thường gần đây nhưng mượn đại một lý do vẫn đỡ hơn là để trống ở đấy không có lời giải thích.

không lý giải được là tất cả những gì pooh nghĩ vào lúc này. không biết anh có nghĩ giống cậu không, tuy họ quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng bản thân lại thay đổi rất nhiều, giờ pooh nhìn vào gương còn không biết người bên trong đó có phải là mình hay không nữa.

"winny, mày thấy sao về người anh kia?"

pooh không biết nên hỏi ai, chỉ đành hỏi tạm đứa nhóc đang nằm trên góc giường nhìn chằm chằm cậu. thật ra trong lòng pooh đã có câu trả lời từ trước rồi, chỉ muốn tìm cớ hỏi tạm ai đó để nói ra tiếng lòng mình thôi và thật trùng hợp khi winny là sự lựa chọn tốt nhất vì nó chẳng thể nào đáp lại lời cậu nên không cần phải tranh luận gì cả.

poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ