III. Màu xanh của lá, của trời

316 33 0
                                    

pooh nằm dài trên giường uể oải sau một đêm ở cùng đứa nhóc nghịch ngợm bốn chân kia, nó bám người kinh khủng, cậu cứ chìm vào giấc ngủ được một lúc là lại bị mèo nhỏ làm phiền bằng cách leo lên người mình nằm, đặt xuống bên cạnh được một lúc liền leo lên lần nữa, pooh cũng đành ngủ như thế đến tận sáng.

nay cậu rảnh buổi sáng, chỉ có chiều phải vào bệnh viện thôi, tranh thủ lúc này pooh muốn ngủ thêm chút nữa bù cho thời gian bị nhóc con làm phiền.

ting!

âm thanh từ điện thoại bên cạnh vang lên, cậu tưởng có ai đó nhắn tin đến nhưng không phải, là thông báo pavel đã đăng bài viết mới lên instagram. pooh tò mò liền ấn vào xem thử, anh chụp một bức ảnh từ ban công khi tâm điểm là mấy chậu cây mà mình trồng, sẽ không có gì nếu pooh không phát hiện sự xuất hiện của hình bóng quen thuộc.

"anh pavel dùng nó thật luôn hả?"

pooh không khỏi ngạc nhiên khi thấy chậu cây kia lại xuất hiện lần nữa. gì đây trời, cái chữ 'pooh' nổi bần bật còn hiện rõ to ở đấy nữa, ai đó làm ơn vác búa đến đập vỡ cái chậu kia thay bằng cái mới đẹp hơn đi, pooh sắp ngại chết rồi.

bỏ qua chậu cây kia, cậu nhìn cảnh quang pavel chụp liền khựng lại đôi lúc. dù không lọt vào khung hình quá nhiều nhưng vẫn đủ để cậu thấy tầng đối diện anh phía ban công cũng trồng rất nhiều cây, nếu chỉ vậy thôi thì có gì đáng nói, đằng này nó lại còn rất giống 'khu rừng nhỏ' của pooh nữa.

pooh ngồi bật dậy khiến con mèo đang nằm trên người cậu cũng giật mình nhảy xuống, pooh chạy ra ban công rồi nhìn thẳng tới tầng đối diện mình so với bức ảnh mà pavel chụp trông chẳng khác gì cả. nói chính xác hơn là tầng của họ ngay đối diện nhau, nhìn một cái là có thể thấy ngay chỗ của đối phương.

"có nên nói anh pavel nghe không nhỉ?"

pooh đứng nhìn sang tầng người kia, tuy khá xa nhưng đủ để thấy mấy chậu cây được trồng kín khắp cả ban công trông chẳng kém cạnh gì cậu. có vẻ như họ giống nhau, không thể nuôi thú cưng bầu bạn nên chỉ có thể trồng cây, ngày ngày tưới nước trò chuyện với chúng như những đứa con nhỏ. những mầm non nhỏ tuy không biết nói cũng chẳng biết cười nhưng chúng biết cách khiến chủ nhân vui vẻ bằng việc tươi tốt và lớn nhanh hơn qua từng ngày.

những màu xanh bao phủ lấy ban công của cả hai, màu xanh của lá và còn có màu xanh của trời nữa.

thời tiết hôm nay đẹp ghê, pooh lại muốn mua thêm cây nữa rồi. cúi xuống nhìn đứa nhóc kia đang bám lấy chân mình pooh nhớ ra phải mua thức ăn cho nó nữa. vậy thì không ngủ được rồi, phải ra ngoài một chuyến thôi.

"mày muốn có tên không nhóc?"

mèo nhỏ liếm lên chân cậu như thể bày tỏ rằng mình muốn.

"tên gì thì hay nhỉ?"

pooh đắn đo suy nghĩ một lúc, cậu không giỏi trong khoảng đặt tên đâu, hồi trước khi nhà cậu nuôi một con cá vàng pooh liền được giao nhiệm vụ quan trọng là đặt tên cho nó, và sau khi cái tên 'nemo' được thốt ra từ miệng cậu thì từ đó về sau pooh không còn đặt tên cho bất cứ thứ gì nữa.

poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ