những ngày đầu hạ ở bangkok chào đón ta bằng cái nắng dễ chịu lúc nào cũng yên vị ngay trên đỉnh đầu. dưới ánh mặt trời, vạn vật đắm mình trong tia nắng ấm áp tràn ngập qua từng ngóc ngách, đôi ba tia còn rọi xuống những sắc xanh tươi tốt bên ngoài khu rừng nhỏ của cậu và anh, tưới chúng trong nắng mai; những ngày đầu hạ còn chào đón pooh bằng nỗi niềm nhớ mong dai dẳng mỗi khi tỉnh giấc. đâu đó trong mùa hạ vẫn còn hình ảnh bãi biển cùng pavel len lỏi trong tâm trí, khoảnh khắc ấy pooh biết rằng từ nhớ đã tràn ngập trong nắng hạ.
đúng như những gì pavel nói, anh thật sự đã tìm đến pooh trong giấc mơ của cậu, nhưng không chỉ riêng giấc mơ, ngay cả lúc pooh hoàn toàn tỉnh táo và đang ngồi ngay bàn làm việc thì trong đầu cậu vẫn còn vương vấn hình bóng pavel; và pooh nghĩ rằng trong những giấc mơ của anh, mình cũng đã tìm đến bằng cách nào đó.
thức dậy vào mỗi buổi sáng với khoảng trống ngay bên cạnh khiến cậu cảm thấy không quen chút nào dù cho khi trước pooh vẫn luôn ngủ một mình như thế. pavel thường là người dậy sớm hơn cậu, anh sẽ trêu và đánh thức đứa nhóc kia bằng cách bóp lấy mũi hoặc chọc vào má, nhưng đôi khi pooh lại là người tỉnh dậy trước, những lúc như thế cậu chỉ với lấy cặp mắt kính đặt ngay cạnh rồi nằm nhìn pavel đến khi anh tỉnh giấc thôi. đứa nhóc nghịch ngợm này chỉ ngoan ngoãn vào đúng buổi sáng.
giờ thì nhìn xem, cậu chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ, chắc có lẽ vì lý do đó mà mấy ngày này pooh ngủ nhiều hơn hẳn so với khi trước.
cậu đã che lấy anh trong cơn mưa dai dẳng của ngày trước nhưng đến khi nắng lên rồi thì họ lại xa nhau thêm lần nữa, thật lòng mà nói pooh vẫn muốn được làm bóng mát cho pavel dưới cái nắng, cậu chấp nhận gánh hết phần oi bức chỉ để lại cho anh sự dễ chịu mát mẻ dưới cái bóng của mình.
lại thêm một buổi sáng nhạt nhẽo khi không có anh tại bangkok, dù đang ngái ngủ nhưng pooh vẫn không quên nhiệm vụ tưới nước cho mấy cái cây ngoài ban công, bây giờ tụi nó trông lớn hơn nhiều rồi, được chăm sóc bằng tình yêu của hai người mà còn không chịu lớn nữa chắc pooh sẽ đi tìm người bán để mắng vốn luôn mất.
"tưới nước cho mấy đứa làm gì trong khi trái tim này đang dần héo tàn theo thời gian."
cậu trách móc. người duy nhất có thể tưới mát trái tim pooh đang ở cách cậu hàng trăm cây số, thôi thì ráng sống sót qua nốt tháng này rồi lại được gặp anh, pooh chắc chắn sẽ lấy lại bù cả phần lúc này nữa.
ở phuket lúc này anh đang làm gì nhỉ? vẫn còn ngủ sau một đêm dài làm việc hay đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày quay phim tiếp theo? hơn hai tuần vừa qua pooh sống ở bangkok mà tâm trí thì cứ phiêu bạt theo cơn gió đến phuket mãi, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy. pooh không biết thời tiết ở đấy có ấm áp như bangkok không hay là đang gắt gỏng oi bức đến khó chịu, vì thế đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trong điện thoại cậu mấy ngày nay chính là thời tiết phuket.
pooh ngáp một cái trước khi lôi điện thoại ra từ trong túi để tìm dòng chữ 'thời tiết phuket hôm nay'. chà, có lẽ hôm nay phuket sẽ được tưới mát bởi cơn mưa rào.
BẠN ĐANG ĐỌC
poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngàn
Fanfiction"cho dù ta ưa một ngày không mưa nhưng làm sao cây sống mãi?" - ngọt [lowercase]