pooh thật sự muốn leo lên những tầng mây để trốn cái cảm xúc đang bừng bừng nổi lên trong lòng mình. cậu không còn nghĩ nó đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ của cậu dành cho pavel nữa, mọi thứ đang đi theo hướng mà pooh chẳng thể nào lường trước được. rốt cuộc thì đã bắt đầu từ bao giờ vậy? từ khi cậu vô tình làm vỡ chậu hoa của pavel sao? không, không phải lúc đó.
những suy nghĩ dày đặc xếp thành hàng đang chờ chủ nhân của chúng giải quyết ngày một tăng lên như đoàn tàu xe lửa vừa nhanh vừa nguy hiểm đến đáng sợ. làm việc nhưng tâm trí lại cứ ở chốn nào, đến cả p'nut cũng thấy thằng nhóc hăng hái mọi ngày hôm nay lại có chút lạ thường.
"cứ trầm tư như vậy thì sao mà khám bệnh cho người khác? vấn đề của bản thân còn chưa giải quyết xong mà lại đi quải quyết vấn đề của người ta."
p'nut vừa cầm ly cà phê trên tay vừa nói. bình thường pooh là một đứa rất năng lượng, dù cho nut có mệt mỏi đến mức nào thì cậu vẫn tràn đầy năng lượng không chút than phiền, ấy thế mà cũng có chuyện khiến người như pooh im lặng suy nghĩ.
"tại sao có mấy chuyện lại khó nói thành lời như vậy nhỉ?"
cậu phàn nàn khi ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, pooh muốn che giấu cảm xúc này nhưng lại không thể, nói ra thì không biết nên diễn tả như nào, cậu không phải bác sĩ tâm lý, và đây cũng là lần đầu tiên pooh có cảm xúc như vậy nên cậu chẳng có tí kinh nghiệm gì cả.
"nếu dễ dàng nói ra thì con người ta đâu có bỏ lỡ nhau, trên đời này nhiều chuyện khó nói lắm. nhưng nếu có cơ hội thì cứ nói ra hết đi, đừng để hối hận muộn màng vì thời gian làm gì chịu chờ đợi ai, mày nghĩ mình quan trọng đến mức thời gian chịu dừng lại cho mày suy nghĩ à?"
nut uống một ngụm cà phê trước khi nói tiếp:
"không bao giờ là muộn nếu chịu nói ra từ bây giờ."
cậu nhìn vào tấm ảnh mấy hôm trước chụp cùng pavel ở trên bàn rồi rơi vào những dòng suy nghĩ, mọi thứ cứ như cơn sóng ồ ạt liên tục kéo đến với mục đích muốn nhấn chìm pooh trong đại dương mênh mông kia.
những lời khó nói, những suy khó giải thích.
[_oOo_]
hôm nay là ngày cuối cùng pavel quay bộ phim này sau hơn bốn tháng tính từ những ngày đầu, khi quay xong phim anh sẽ có một khoảng thời gian rảnh, thường thì pavel sẽ tận dụng nó để nghỉ ngơi hoặc về nhà thăm gia đình nhưng lần này thì khác, có lẽ anh sẽ dùng hết thời gian đó để suy nghĩ về một vài chuyện, chuyện về 'tia nắng' ấy.
nhưng mọi thứ mơ màng quá, anh không biết phải làm gì cả vì nếu lời đã nói ra rồi thì không rút lại được, pavel còn chẳng biết cảm xúc của pooh lúc này ra sao nữa. anh muốn giấu hết những chuyện này vào trong tim nhưng giấu nhiều quá, tim anh nó đình công không chịu chứa thêm bí mật nữa, giờ pavel đang ở ranh giới vô cùng mông lung.
chị quản lý từ xa đi lại gần pavel đặt xuống một chai nước suối ngay chỗ anh ngồi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
"dạo này cứ ra vẻ như mình là cậu thiếu niên mười tám lần đầu biết đến tình yêu nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngàn
Fanfiction"cho dù ta ưa một ngày không mưa nhưng làm sao cây sống mãi?" - ngọt [lowercase]