VIII. Cái gọi là phép màu

310 30 13
                                    


bạn có biết khoảng cách xa nhất trên thế giới là từ đâu đến đâu không? là một vòng trái đất hay là từ hành tinh này sang hành tinh khác? tất cả đều không phải, pooh cảm thấy khoảng cách xa nhất trên đời này chính là từ toà nhà cậu đến toà nhà của pavel. nó xa đến mức khiến cậu lúc nào cũng nhớ đến hình bóng người kia dù cho họ chỉ ở cách nhau một con đường, xa đến mức khiến trái tim cậu luôn thổn thức mỗi đêm về. đối với pooh chỉ cần không được thấy mặt nhau vào mỗi buổi sáng và chúc đối phương ngủ ngon khi đêm đến thì có gần đến mấy cũng là yêu xa; vậy còn khoảng cách gần nhất thì sao? khoảng cách gần nhất chính là ở giữa trái tim 'anh và em'.

vài hôm rồi pooh và pavel chưa gặp mặt nhau thế nên cậu mới thấy họ giống như đang yêu xa vậy. ai cũng có công việc riêng, pavel có lịch trình cả ngày, pooh thì dường như dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện, tất cả những gì có thể giúp họ đỡ nhớ nhau là vài dòng tin nhắn và những cuộc gọi chỉ vài phút đại loại hỏi nhau đã ăn gì chưa, đang làm gì và vài thứ lặt vặt khác. thực chất hỏi thăm chỉ là hình thức bên ngoài thôi, mục đích chính là muốn nghe giọng của nhau thông qua cái điện thoại kia để an tâm hơn.

pooh đang đứng pha cà phê để bản thân tỉnh táo chút vì hôm qua cậu ngủ khá muộn do phải xử lý một số tài liệu. gần đây thời gian ngủ của cậu thất thường lắm, pavel mỗi khi thấy đèn nhà pooh còn sáng khi đêm về là lại nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe.

"đừng uống cà phê nữa, ăn chút gì đi đã."

pooh giật mình quay lại khi nhận ra giọng nói mà mấy hôm nay cậu chỉ được nghe loáng thoáng qua điện thoại. quả thật pooh thích đứng đối mặt nói chuyện thế này hơn.

"không phải hôm nay anh bận sao?"

"tranh thủ giờ giải lao để trốn đến đây với em đó."

pavel đưa hộp thức ăn ra trước mặt pooh, cậu hỏi:

"anh làm à?"

"mua ở ven đường thôi."

cậu chỉ gật gật đầu cười trước khi nhận lấy hộp thức ăn từ pavel. dạo gần đây anh chuyển nghề sang bán thức ăn ven đường rồi à?

pavel đợi pooh nhận xong liền nhanh chóng xoay người rời đi vì thời gian nghỉ ngơi của anh sắp kết thúc, anh phải mau chóng trở lại trước lúc bắt đầu. khi pavel đi được vài bước thì một bàn tay giữ lấy vai anh khiến pavel dừng chân lại, pooh đứng sau lấy cái túi giữ nhiệt bên trong áo khoác ra rồi đặt vào tay anh.

"đưa anh làm gì?"

không phải pavel không biết công dụng của nó nên mới hỏi mà là vì cậu đột nhiên đưa khiến anh có chút bất ngờ.

"không có em bên cạnh thì tay anh sẽ lạnh cóng luôn đó, dùng tạm cái này đi."

pavel bật cười trong khi cho nó vào túi áo. pooh nghĩ mình chỉ cần thấy nụ cười này thôi là đã đủ tiếp thêm động lực cho cả ngày làm việc của cậu rồi, cứ tựa như ánh sao trời - thứ mà cậu rất thích ngắm mỗi khi ra ban công vào những đêm mất ngủ, khi ấy bầu trời đêm dường như chỉ còn lại những ánh sao và cậu.

poohpavel | treo tình ta lên giữa áng mây ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ