Chapter 1

4.5K 188 4
                                    

Chapter 1: 

Bóng ma 


Jimin ngáp ngắn ngáp dài, ấn mật khẩu vào bảng điện tử. Cái vai anh đau quá, trận đấu chiều ngay Jimin bị quật ngã, đập vai xuống sàn. Vào đến nhà, anh nằm phịch xuống ghế sofa, không có ý định tắm rửa hay ăn uống, chỉ muốn ngủ một giấc cho thỏa.

Tuy vậy, đôi mắt anh còn chưa kịp nhắm thì điện phòng bếp bật sáng. Tưởng có trục trặc gì về điện, Jimin nhắm mắt lần nữa, định ngủ tiếp. Tiếng xoong chảo va vào nhau lạch cạch trong bếp nghe rõ mồn một. "Là nhà hàng xóm đấy mà, chắc nửa đêm đói bụng", Jimin tự nhủ. Phòng khách bỗng nhiên sáng trưng khiến Jimin phải giơ tay che mắt, lại gì nữa đây, có lẽ anh phải đi kiện cái chung cư này vì điện đóm mất. Chung cư cao cấp mà đề căn hộ của anh bóng đèn bật tắt tùy tiện thế này sao.

"Cạch"

Tiếng động như tiếng cửa mở không đánh động đến Jimin lắm. Anh vẫn nằm ngủ tiếp, cho đến khi rùng mình lên vì lạnh. Jimin giật nảy người, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kính sau lưng anh. Cửa mở toang, gió đông thổi thốc vào phòng, quật rát da mặt của Jimin. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng cửa nhả trong căn hộ đều được đóng kín trước khi anh rời khỏi nhà rồi cơ mà. Có trộm chăng? Jimin khó chịu đứng dậy, đảo quanh một vòng căn hộ của mình. Không có dấu hiệu bị đột nhập.

Jimin bước vào phòng bếp, anh sững người. Bàn tay đang cầm cốc nước nóng đột nhiên thả lỏng. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Trước mắt anh, một bữa cơm dành cho một người được chuẩn bị tươm tất đầy đủ. Jimin dụi mắt lần một, dụi mắt lần hai, tưởng mình mới ngủ dậy nên mắt mũi có vấn đề. Mọi thứ vẫn hiện rõ trước mắt anh. Jimin vẹo má mình đến khi nó đỏ ửng lên. Không phải mơ. Anh đi đến gần bàn ăn, đưa tay lấy một miếng kimbap cắt rất ngay ngắn. Mùi vị khiến anh choáng váng. Ngon ngang nhà hàng. Như đã đánh thức cơn đói của mình, Jimin không thèm suy nghĩ gì nữa, ngồi xuống bắt đầu đánh chén từng món một. Anh xuýt xoa nếm một thìa canh kim chi cải thảo còn nóng hổi.

"Đỉnh, quá đỉnh" Jimin bật ngón tay cái.

"Aiza sao ngon thế này được nhỉ, thật muốn lấy một cô vợ nấu ăn ngon thế này quá đi" Jimin nhét vào miệng mình tận hai miếng trứng rong biển, nhai nhồm nhoàm không quên kèm một vài câu cảm thán.

Đợi đã, rốt cuộc ai nấu ra bữa cơm này vậy.

Jimin vỗ vỗ cái bụng mình, nhíu mày đứng lên, bắt đầu tìm kiếm khắp căn hộ. Rốt cuộc ai đã nấu cơm cho Jimin ăn vậy?

Anh tìm kiếm từng ngóc ngách trong nhà mình, bắt đầu nhớ lại những sự việc kì lạ vừa xảy ra trước đó. Anh kiểm tra đến từng chốt cửa, ngoài chiếc cửa sổ bỗng nhiên bị mở toang thì tất cả đều còn khóa y nguyên như cũ. Jimin lắc mạnh cái đầu đơ đơ của mình, anh tiến về phía nhà tắm, chắc đột nhập vào từ cửa thông gió rồi. Đây là tầng 11, vẫn có thể vào bằng đường đó lắm chứ nhỉ? Jimin không nghĩ đến việc mẹ anh là người đã làm mấy việc này. Bà đang sinh sống tại Mỹ với gia đình mới của mình, đến chuyện hỏi thăm anh còn trở nên hiếm hoi đừng nói đến chuyện nấu cho anh một bữa cơm. Nghĩ đến mẹ, Jimin bất giác thở dài.

Đứng trước cửa nhà tắm, Jimin vò tờ giấy nhớ màu vàng trên mình. Đôi mắt đầy sự hoảng loạn nhìn vào bộ quần áo cùng khăn tắm để trên giá. Hơi nước nóng từ trong nhà tắm phả lên mặt anh. Bồn nước tắm đã được chuẩn bị sẵn. Jimin quay ngoắt, nhìn kĩ xung quanh. Không một ai ngoài anh. Chắc anh nên đi khám bác sĩ về bệnh trí nhớ ngắn hạn hoặc bệnh hoang tưởng mất rồi.

Jimin cầm bộ quần áo bước vào trong nhà tắm. Anh gào lên.

" Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Một bóng đen đứng sau lưng Jimin, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhìn anh gào thét như một tên điên trong nhà tắm.

" Tôi nghĩ tôi đã tìm đúng người rồi."


End chapter 1. 

[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ