Chapter 2:
Anh là người tôi tìm.
Jimin kiểm tra bảng điện tử lần thứ n rồi mới chịu quay người đi học cùng Taehyung.
" Cậu không thấy kì lạ sao?"
" Đi khám bệnh nhé! Có mà cậu bày vẽ ra rồi đi ngủ nên quên đó" Taehyung không nhìn Jimin, tay xoa xoa cái đồng hồ trên cổ tay trái.
" Nhưng tớ không nấu ăn ngon được như thế đâu"
" Có mà đặt mua đồ ăn rồi quên đó"
" Nhưng bàn bếp dính dầu mỡ mà, ga chưa vặn khóa nữa"
" Cậu bày ra và không dọn"
" Có lẽ nào là có người đột nhập chăng?"
" Trộm cũng không tử tế được như thế đâu"
" Ờ ha. Nè Taehyung nghĩ đi xem chuyện đó là sao vậy? Camera trước cửa không ghi lại hình ảnh gì lạ cả. Bảo vệ cũng bảo không có chuyện đột nhập được. Lâu nay ở đây an ninh tốt lắm mà....."
" PARK JIMIN TÔI KHÔNG PHẢI THÁNH. Cậu nghĩ tôi là gì mà đi giải thích cho cậu mấy chuyện đó" Taehyung gào lên với Jimin, bực dọc bước ra khỏi thang máy, cắm đầu đi một mạch thẳng ra cổng.
Jimin nhún vai thở dài. Lại kiểu bực tức vô cớ nữa rồi. ( Vô cớ cái đầu cậu á -_- )
Đại học Seoul.
Nana chần chừ đứng trước Jimin, hít một hơi dài rồi đẩy hộp cơm trưa đến trước mặt anh.
" Jimin, tớ làm cơm cho cậu nè"
" À, cảm ơn cậu nhé. Nhưng tớ không muốn ăn" Jimin nhìn hộp bento bắt mắt nhưng miệng nhạt thếch. Mùi vị bữa cơm kì lạ tối qua quả thực rất ám ảnh.
"Sao? Cậu còn chưa ăn trưa mà"
"Tớ đang giảm cân. Xin lỗi Nana nhé"
Jimin đẩy ngược hộp bento quay lại phía Nana, chán chường đứng dậy, ra khỏi lớp. Cái vai đau hôm qua vẫn hành anh đến tận bây giờ. Sáng nay còn rất bình thường nhưng bây giờ miệng lưỡi Jimin khô khốc, người nóng ran. Xuống canteen uống tạm cốc sữa ngô nóng, anh nhấn điện thoại, gọi cho Taehyung.
" Đang ở đâu đấy?'
"Ở sân bóng. Ra không? Làm vài hiệp"
" Không. Tự dung mệt lạ. Muốn về quá"
" Xuống phòng y tế xem sao đã. Đang dở đợt kiểm tra chưa chắc đã xin về được đâu"
" Kệ. Xuống nhìn thấy bà cô y tá hám trai đó là mắc ói rồi. Tớ về trước nhé"
" Ờ. Cẩn thận. Bị giám thị bắt là cậu chết chắc đó".
Jimin cất điện thoại vào túi. Quay trở lại lớp lấy cặp sách, Jimin chuồn êm ra khỏi trường. Năm qua trở thành gương mặt quen của giám thị, Jimin vẫn không biết sợ là gì, thường xuyên cúp tiết. Kinh nghiệm trốn học đã tích lũy hơn một năm nay, số lần anh bị bắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi môi khô của anh nở một nụ cười ranh mãnh. Đây được gọi là niềm vui khi đi học đó.
...........
" Anh nghĩ anh ấy chính là người biết rõ nguyên nhân đó" Cái bóng đen đứng giữa hành lang cùng một người mặc bộ đồ vest sang trọng. Đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía Jimin đang trốn học kia.
" Chắc chắn là cậu ta. Đến lúc em nên làm gì đó để cảm ơn sự khoan nhượng của chúng tôi rồi đấy." Chàng trai mặc vest đen ngoảnh mặt sang nhìn cái bóng.
Cái bóng đen đó là một cô gái tóc dài, tuổi chỉ tầm 18 – 19. Đôi mắt đen lạnh như băng. Bàn tay đeo găng nắm hờ.
" Anh ấy có vẻ hư hỏng hơn tôi tưởng"
" An tâm. Cứ lo tìm hiểu đi, tôi chắc em sẽ tìm lại được những thứ đã quên từ cậu ta đó. Cứ gọi mỗi lúc cần" Nói rồi chàng trai biến mất không dấu vết, hồ như chưa từng xuất hiện bên cô gái kia.
Cô gái mỉm cười. Không phải là ánh mắt lạnh lẽo ban nãy, cô gái nhìn Jimin bằng một ánh mắt ấm áp, tưởng như có những tia sáng le lói trong đôi mắt sâu thẳm đó.
" Mong rằng anh sẽ giúp được tôi".
.........
Jimin bực tức đá đá cái xô nước, thuận tay ném mạnh cái giẻ lau vào bức tường trước mặt. Chỉ lơ là đúng một khắc, anh bị giám thị tóm ngay tại trận. Hình phạt lần này là lau sàn phòng thể dục và dọn kho chứa đồ. Biết thế này thì anh cắn răng chịu đựng xuống y tế gặp bà y tá hám trai còn hơn. Thật là....
Taehyung mở tin nhắn văn bản, đọc từng chữ một rồi thở dài. Đã bảo Jimin phải cẩn thận rồi mà không nghe. Anh liếc nhìn giáo viên Triết đang hăng say giảng bài trên bảng, nhắn vội cái tin rồi lặng lẽ thu dọn đồ. Jimin bình thường chỉ nói cúp tiết để đi chơi, rất ít khi nói anh bị bệnh. Cảm giác lo lắng không rõ ràng, Taehyung quyết định tan sớm hơn 10 phút, thử đến xem Jimin ra sao.
Hoàn thành xong phần dọn dẹp ở phòng thể dục, Jimin chuyển sang dọn kho chứa đồ. Nơi này vừa bẩn vừa tối, Jimin bĩu môi mở cửa bước vào trong. Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Anh kéo thùng đựng đống bùi nhùi cổ vũ sang một bên, bước sâu hơn vào trong. Jimin nhanh chóng dọn dẹp, cố gắng xua đi nỗi bực bội trong lòng. Lần này là do anh bất cẩn thôi, không trách ai được. Jimin đưa tay kéo chiếc thùng sắt đựng bóng trên giá xuống, định bụng xếp lại cho ngay ngắn.
Nhưng........
Tay anh vừa giơ lên đỡ chiếc thùng là tay phải.
Cánh tay bị thương từ trận đấu chiều hôm qua.
Jimin run run nhìn chiếc thùng sắt nghiêng dần.
Chiếc thùng trượt ra khỏi giá, rơi tự do xuống đầu Jimin.
Trong khoảnh khắc, người Jimin nhẹ bẫng. Tiếng va đập của thùng sắt vang rõ mồn một bên tai.
End Chapter 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]
ParanormalAuthor: Dra Mins. Câu chuyện được viết dựa trên những tài liệu sau: Soul Screamers - Rachel vincent Code Breaker Khoảng cách xa nhất - Fic TaoHun (EXO) Tất cả hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả.