Chapter 11

758 64 5
                                    

Chapter 11: Chỉ cần tránh xa khỏi anh, anh sẽ được an toàn, đúng không?

T/b thở hồng hộc, xuất hiện ngay trước cửa nhà Nana. Cô ẩn mình, đi xuyên thẳng vào trong. Vội vã chạy khắp mọi ngõ ngách, đến khi chạy ra khu nhà sau, t/b mới phát hiện ra Jimin. Đứng từ thế giới bên này nhìn anh, cô nhìn rõ được một làn khói mỏng màu xám trắng lơ lửng trên đầu Jimin. Cái đó là.....
T/b bụm chặt miệng kinh ngạc nhìn kẻ ngồi đối diện với Jimin.
Min Yoongi.
Đám khói trắng méo mó biến dạng, chỗ trong suốt chỗ đặc quánh, một vài chỗ lại bị những lỗ đen đục thủng.
T/b bàng hoàng nhận ra...............
Đám khói đó....chính là linh hồn của Jimin.
...................
" Anh nói cái gì?!" Taehyung quăng cái máy hút bụi sang một bên, trợn mắt nhìn Jin và Jungkook.
" Mau đến nhà cô bạn Nana của em đó cùng anh với Jungkook ngay." Jin nói chắc nịch.
" Chuyện gì đã xảy ra với Jimin? T/b đâu?" Taehyung vội vã đóng cửa nhà rồi chạy theo hai cái bóng.
" T/b đã đi trước. Em không chắc, nhưng e rằng....." Jungkook ngập ngừng.
" E rằng cái gì?" Taehyung bắt đầu mất bình tĩnh.
" E rằng.....Jimin đang là con mồi trong tay Yoongi."
" Yoongi? Đó không phải anh trai Nana sao?"
" Đúng." Jin dừng lại, đưa tay kéo Taehyung khi cả ba người đã lên sân thượng. " Hắn ta chính là kẻ đã giết 3 thần chết I7."
" Ý anh là bây giờ Jimin, cả t/b nữa đang trong tay hắn?" Taehyung quắc mắt giận dữ.
" Ừ." Jin dứt câu, cả ba người cùng biết mất.
" Shit." Taehyung buột miệng chửi tục một câu.
.......................
T/b kéo Nana đã bị cô đánh cho bất tỉnh sang một góc trong phòng bếp. Thật không hay khi để Nana nhìn thấy mấy chuyện như thế này. T/b đứng nép sát sau tủ bếp, đưa mắt nhìn ra ngoài. Có vẻ như Yoongi vẫn chưa biết về sự xuất hiện của cô. Hắn ta vẫn ngồi trò chuyện thân mật với Jimin.
Bỗng nhiên, hắn đặt một tay lên bàn, gõ nhịp cạnh cốc uống trà.
T/b nhìn theo hướng đó, cốc trà của Jimin đã vơi gần hết. Trong cốc chỉ còn lại chút cặn trà xanh xanh.
Trà? Sữa gạo?
T/b giật mình khi nghe tiếng thét của Jimin. Anh đột nhiên ngã xuống sàn, tay ôm chặt cổ. Mặt Jimin đỏ ửng, những gân xanh nổi lên trên làn da trắng mỏng. Yoongi đứng dậy nhìn Jimin đang quằn quại dưới đất. Hắn quay đầu nhìn vào trong bếp, đôi mỏng hơi cong lên.
" T/b. Đến rồi sao?"
T/b vội bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, chạy tới tới cạnh Jimin, kéo anh ra sau lưng mình.
" Chỉ một mình cô thôi à?" Yoongi hơi kéo tay áo, nhìn t/b bằng đôi mắt lạnh. Động tác của hắn thanh tao nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.
" Nói đi, anh trai Nana đâu?" T/b vừa nhìn hắn, vừa quay đầu nhìn Jimin đang vã mồ hôi lạnh sau lưng mình.
" Thằng đó hả? Không phải chết rồi sao? Sự thật là linh hồn của hắn chẳng ngon chút nào. Trông anh chàng Jimin của cô còn ngon nghẻ hơn đấy."
" Tại sao lại đụng đến Jimin?" T/b hét lên khi Yoongi định tới gần một bước.
" Cô muốn biết lí do sao? Cô có thật sự muốn biết về quá khứ của mình không? Thằng nhóc đó không giúp ích gì được cho cô đâu."
T/b không trả lời, nhìn Yoongi bằng đôi mắt đã vằn những tia máu đỏ. Không biết vì sao cô bỗng trở nên sợ hãi tên Dubbik đang đứng đối diện cô. Từng lời thốt ra từ miệng hắn ghê tởm đến lạnh sống lưng. Quả không sai khi t/b đã từng nghe về hắn là Dubbik lịch sự nhất, nhưng cũng tàn ác nhất.
" Cô sợ rồi sao?" Yoongi vẫn không buông tha, bắt đầu chèn ép tinh thần t/b bằng sức mạnh ảnh hưởng trong giọng nói của hắn.
" Im ngay." T/b hét lên.
" Tên đó quan trọng với cô lắm sao? Cô không nghĩ đến chàng người yêu chung tình đang ngày đêm mong ngóng cô lấy lại được kí ức, nhưng cô vẫn một mực cho rằng hắn là kẻ phiền phức sao?"
" Đừng nói năng linh tinh. Ngươi thì biết gì?"
" Oa, cô thật sự không biết gì sao cô bé?" Yoongi giả bộ ngạc nhiên. " Anh chàng thần chết điển trai đó mà cô nỡ lòng nào...?"
" Thần chết điển trai? Jin?" T/b nghi hoặc. Mặc dù đã cố giữ chặt tinh thần để không hùa theo những câu hỏi của hắn nhưng cô vẫn không cưỡng lại được những thông tin mập mờ về quá khứ của chính mình.
" Đúng rồi, sao cô nhóc chậm hiểu thế nhỉ? Cái anh chàng tên Jin đấy đấy " Yoongi vỗ tay, làm điệu vui mừng. " Hắn ta mà cô cũng quên rồi sao, chàng người yêu si tình của cô đấy. Tình cảm hắn dành cho cô thật đáng khâm phục."
"....."
" Để tôi nói tiếp cho cô nghe. Cô biết vì sao cô chết không? Không biết đúng không? Vì tên Jimin kia của cô cũng có biết gì đâu chứ? Cô đã chết, một cách rất thê thảm mà không ai còn biết đến sự tồn tại của cô nữa. Ôi đau đớn làm sao. Cô đã chết vì một tai nạn giao thông mà trong khi đó, cô đáng lẽ ra không phải chết." Yoongi bắt đầu nhìn t/b bằng ánh mắt khinh bỉ. Người trước mặt anh, như Rap Monster đã cảnh báo là kẻ có năng lực đặc biệt, vậy mà sao giờ lại chỉ là con chim non nớt đang sợ hãi trước những lời mê hoặc của anh chứ.
" Nói dối." T/b bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Kí ức là thứ mà cô không có, mỗi khi động đến chúng, đầu óc t/b lại trở nên trống rỗng, không nghĩ được thông suốt vấn đề gì. Mọi người xung quanh cô cũng đều không biết về quá khứ của cô, vậy mà sao hắn lại nói ra như hắn hiểu biết về cô lắm vậy chứ?
" Đang đắn đo gì thế? Cô nghĩ tôi nói dối sao? Vậy để tôi kể thêm cho cô tin nhé! Cô đã chết vì chính cái thằng nhóc đang nằm đằng sau cô kia kìa. Cô đã cứu hắn thoát khỏi một tai nạn thảm khốc. Đáng lẽ ra thằng đó mới phải chết. Cô cũng có tài lắm, chẳng làm gì nhưng gia nhập vào quân đoàn của thần chết cũng làm mấy nhóc của tôi thót tim vì cô. Giỏi giang lắm ư? Cô còn chẳng biết gì về năng lực đặc biệt nữa đấy. Nguy hiểm lắm ư? Xem kìa, cô đang run bần bật lên rồi đấy. Tôi đang nghĩ tại sao lúc đó cô đừng có cứu nó, thì tôi và cô bây giờ có cần nhìn nhau thế này không." Yoongi thuyết cả một tràng dài, thực sự lối suy nghĩ của anh, t/b kia không thể nào theo kịp được, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ trừng mắt nhìn anh.
Từ nịnh nọt đến chế giễu, Yoongi đều làm nói qua cả. Anh rất cẩn thận, chăm chú nhìn từng động thái nhỏ của con mồi nhỏ trước mắt. Đột nhiên anh vươn tay về phía con chim nhỏ. Thời khắc cuối cùng cũng đến rồi.
T/b đứng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đôi mắt trừng lên nhìn vào cánh tay trắng trẻo của Yoongi đang vươn đến.
" Đúng rồi. Bắt đầu mất ý thức rồi." Yoongi nhủ thầm.
Yoongi chỉ còn cách t/b đúng một bước chân. Anh đưa tay, nhắm thẳng vào cái cổ trắng nõn nà kia. Một giây nữa, anh sẽ vặn ngược nó ra sau, mặc kệ nó có đẹp mắt đến bao nhiêu.
Đúng lúc anh bắt đầu nắm lấy cái cổ nhỏ thì một thứ gì đó bỗng nhiên đập vào vai phải của anh, khiến anh giật mình bỏ tay xuống.
" T/b. Kéo Jimin ra khỏi chỗ đó mau. T/b" Taehyung đứng ngay trước cửa nhà Nana, gào toáng lên. Anh gằn giọng, cố gào thật to để kéo t/b về với thực tại.
T/b giật mình khỏi cơn mê, nhìn Yoongi rồi vội vã giật lùi, kéo Jimin ra sau. Cô nắm lấy cổ tay Jimin, điều khiển bàn tay của mình để nó trở nên nóng ấm một chút, sưởi cho người đang lạnh ngắt dần ở phía sau.
" Cuối cùng cũng đến rồi hả? Mấy người thật chả có chút phong độ nào khi để một cô gái nhỏ nhắn thế này đến gặp tôi." Yoongi đứng giữa bốn người, bắt đầu xắn tay áo lại một cách cẩn thận. Chiếc ấn đen hiện rõ mồn một trên mu bàn tay trắng.
Nhanh như cắt, chiếc bình hoa thủy tinh bỗng nhiên bay đến trước mặt Taehyung khi anh còn chưa kịp phản ứng gì. Chiếc bình rơi xuống đất, vỡ toang. Jungkook đứng một bên, từ trường màu xám nhạt đã hiện hình, bay vòng vòng xung quanh tay cậu.
" Taehyung, Jin, hai anh đưa Jimin về trước rồi báo cáo với hội đồng đi. Ở đây để tụi em lo là được rồi."
" Liệu hai đứa có trụ được không?" Jin bước lên trước, chắn cho Taehyung.
" Anh không phải thần chết có năng lực đặc biệt. Taehyung thì không đủ khả năng đối phó với Dubbik dạng này. Hai người ở đây làm vướng chân bọn em." T/b cũng lên tiếng sau khi tinh thần đã bình ổn trở lại.
" Vậy thì đi mau. Hai đứa nhớ cẩn thận." Jin nói rồi chạy vụt ra sau người t/b. Taehyung nâng Jimin lên rồi cõng anh trên vai. Để tránh Yoongi tấn công trước khi Jimin rời khỏi đây an toàn, t/b tạo một tường lửa lớn ngay sau lưng mình, chắn ngang cho ba người kia.
Sau khi Jin đã đi khỏi, t/b và Jungkook mới gần sáp lại nhau, đưa mắt nhìn Yoongi. Không cần nghe ai nói, chỉ cần nhìn vào tốc độ tấn công của hắn vừa nãy cũng biết được hắn nguy hiểm đến bao nhiêu.
" Hắn có năng lực giống chúng mình." Jungkook nói nhỏ.
" Giống?!" T/b ngạc nhiên hỏi lại. " Tớ tưởng cũng có nhưng khác chứ."
" Là sóng âm. Phải cẩn thận thôi."
" Bắt đầu chơi nhé." Yoongi mở lời trước rồi rất nhanh, hắn bật mạnh và lao vụt đến, giáng một cú đấm xuống vai Jungkook. Cậu đưa bàn tay nắm chặt nắm đấm của hắn, tay còn lại bắt đầu cuộn từ trường thành khối, tung người phản công.
Yoongi né rất nhanh. Hắn cười khùng khục, hai tay bắt đầu có những luồng sáng tròn màu đỏ lượn qua lượn lại.
" Xin lỗi nhé cậu nhóc. Mọi nhất cử nhất động của cậu, tôi đều nghe được hết." Nói rồi vành tai phải của Yoongi khẽ rung nhẹ. Hắn cười đắc ý.
" Chết tiệt." Jungkook chửi một câu.
Hai chọi một, không chột cũng què. Sau một hồi không thể nào tiếp cận được Yoongi, t/b cuối cùng cũng nắm được cổ tay trái của hắn, vặn ngược ra sau lưng. Cô nghiến răng, lửa bắt đầu bùng lên mạnh mẽ trong lòng bàn tay, bắt đầu nuốt trọn những làn sóng âm màu đỏ trên tay hắn. Đột nhiên vai Yoongi bỗng run lên. T/b nghe kĩ, hắn đang cười, cười một cách rất sảng khoái. Trước khi kịp định hình được gì, t/b đã bị Yoongi quăng mạnh sang một bên, cả người cô đập vào tường rồi ngã bịch xuống đất. T/b đau đớn nhìn Jungkook cũng chỉ vài giây sau khi cô ngã đã nằm trọn trong tay hắn, bị hắn dùng sóng âm cắt đứt từng dòng từ trường một.
" Nghĩ gì mà coi tôi bị xử lí dễ dàng vậy?" Sắc mặt Yoongi vẫn không thay đổi, nụ cười đắc ý vẫn nở trên môi.
Jungkook bị Yoongi chặt đứt từng dòng từ trường, thê thảm nằm bệt xuống đất. Mọi sức lực của cậu đã bị hắn lấy trọn đi, bây giờ đang nằm dưới chân hắn, một chút khả năng chống cự cũng không có. Thật sai lầm khi cậu đã tiếp cận hắn bằng cách dùng kim loại để tấn công từ xa, không những chẳng làm được gì hắn, cậu còn bị hắn tóm gọn trong tay, xử dần trong đau đớn.
Jungkook hé mắt nhìn, t/b cũng đã kiệt sức ở bức tường đối diện. Yoongi là kẻ có năng lực đã được rèn luyện kĩ càng, trình độ của hắn đã ở một mức khác, Jungkook có thể bị coi không là gì đối với hắn, vậy t/b thì còn chỗ nào mà hi vọng nữa chứ.
Jungkook bật người dậy, quay lưng, rút vội thanh Katana rồi xáp lá cà với Yoongi. Chỉ vì suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu, cậu liền dùng cách tấn công gặp nhiều nguy hiểm nhất. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Jungkook quay lưng lại với t/b. Cậu nghiến chặt răng, mong rằng t/b sẽ hiểu những gì cậu muốn nói.
" Chạy đi. Mau chạy đi t/b. Hắn cần linh hồn của cậu. Chạy đi."
Jungkook bắt đầu đuối sức, cậu đi mọi đường kiếm đến những chỗ hiểm trên người Yoongi nhưng đều không có tác dụng gì. Đến lúc cậu định đâm thẳng vào ngực hắn, luồng sóng âm đỏ giữ chặt thanh katana, nó bị bật ra khỏi tay Jungkook, đập lên trần nhà rồi rơi xuống vòng sóng âm trong tay Yoongi. Cậu điếng người nhìn thanh kiếm đang dần giơ lên trước mặt. Sức ép của sóng âm đã nhấn mạnh vai Jungkook, khiến cậu chỉ biết khụy gối dưới đất, đôi mắt sợ hãi nhìn thanh katana của chính cậu đang chờ chực để hạ xuống. Yoongi nhếch mép cười nhạt.
Thanh kiếm hạ xuống nhanh như chớp.
Jungkook nhắm chặt mắt, đôi vai run lẩy bẩy chờ thời khắc cuối cùng của mình.
............................
Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ nhắn đang run run trước mặt cậu. Phần lưỡi kiếm nằm trong tay t/b, kiếm bị chặn ngang, không thể tiếp tục hạ xuống. Vết cắt ở lòng bàn tay cô càng lúc càng sâu thêm với lực của Yoongi.
T/b gầm nhẹ một tiếng rồi đốt lửa, thanh Katana cháy trong nháy mắt, tay t/b và Yoongi bỗng nhiên như chưa từng cầm một cái gì.
Yoongi hơi sững lại. Anh nhìn bàn tay nhầy nhụa máu của t/b rồi nhìn vào chiếc ấn trên mu bàn tay. T/b đã hết sức, khụy xuống sàn. Yoongi cười nhạt nhẽo, cúi đầu, ghé sát đôi môi mỏng vào tai t/b.
" Coi như cô số may. Nghe này, tên Jimin đó của cô, linh hồn đã do tôi mà bị tổn thương nặng nề, không sớm thì muộn, nó cũng chết. Muốn cứu nó không? Dễ lắm. Tránh xa thằng nhãi đó ra, càng xa càng tốt. Nhé!"
Yoongi đứng dậy phủi tay rồi biến mất không dấu vết. Cả t/b và Jungkook sau một hồi bị hắn dọa cho sợ gần chết cũng dần dần bình tĩnh lại được. Nhớ lại câu nói cuối của hắn, t/b vội vã chạy ra khỏi nhà Nana, mặc kệ vết cắt sâu hoắm trên lòng bàn tay trái của mình, mặc kệ cả tiếng gọi của Jungkook đang ở phía sau vì lo lắng cho cô.

[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ