Chapter 10

798 66 1
                                    

Chapter 10: Nguy hiểm

Taehyung đứng dưới vòi nước trong nhà tắm, để mặc nước lạnh dội xối xả trên đầu. Anh vừa làm cái quái gì vậy chứ? Tại sao anh lại có thể lỡ lời nói ra với Jimin như vậy được.
Taehyung cứ đứng mãi trong nhà tắm như vậy cho đến khi Jin đến, kéo anh ra khỏi dòng nước lạnh ngắt đó.
Jin tát nhẹ vào mặt Taehyung.
" Em lại vừa làm gì sai đúng không?"
" Hyung à, em bị điên thật rồi." Taehyung gục đầu lên vai Jin, giọng nghẹn ngào.
.............
Jimin ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào thành giường. Anh bất động, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Đầu óc trống rỗng. Nhịp thở đều đặn nhưng không có cảm giác như mình đang sống. Jimin cứ ngồi thừ ra như thế, từng câu nói của Taehyung vừa nãy chạy qua chạy lại trong đầu như một mớ hỗn độn.
" Jimin. Anh ăn cơm chưa?" T/b đã về, đứng bên ngoài cửa phòng gọi vọng vào.
" Đi đi." Jimin hằn học.
" Hả? Này Jimin, anh sao thế?" T/b đưa tay gõ cửa, cô hoàn toàn có thể xuyên tường vào nhưng giọng điệu của Jimin có phần khác lạ khiến cô lo lắng.
" Để tôi yên." Anh vẫn không thay đổi thái độ, giọng nói như mang cả nghìn tấn đá theo.
" Park Jimin." T/b bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Mấy người còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ nữa?" Anh gào lên trong hoảng loạn.
" Ji....min..." t/b cứng họng.
Cô đứng chết lặng bên ngoài. T/b sững sờ, chầm chậm khum tay trái rồi úp sát lên tai. Tiếng động trong phòng cô nghe rõ mồn một. Tiếng thở gấp của Jimin, tiếng anh đấm mạnh vào ngực trái của mình, tiếng anh lắp bắp trong đau đớn đến cùng cực.
" Cái gì mà Taehyung, cái gì mà t/b, cái gì mà Jin chứ. Tôi là trẻ lên ba hay sao? Mấy người....mấy người coi....tôi....là.....trò.....đùa."
T/b giật mình khi nghe thấy giọng Jimin bắt đầu đứt quãng. Tiếng phịch vang lên rõ mồn một. T/b hốt hoảng xông vào, Jimin nằm xấp dưới đất, tay anh cầm tấm ảnh chụp anh và Taehyung trong sinh nhật 18 tuổi của Taehyung. Tấm ảnh bị vò nát, cào mạnh. Nhưng chỉ mình mặt Jimin bị cào rách, nụ cười Taehyung vẫn rạng rỡ, khuôn mặt vẫn tươi tắn như ngày nào.
" Jimin...Anh tỉnh lại đi. Này, đừng làm em sợ." T/b nâng người Jimin lên, kéo anh nằm lên giường.
Jimin dần mất ý thức, anh đưa tay quờ quạng lung tung. Vừa nắm vào tay t/b, anh bắt đầu nói linh tinh gì đó, không còn nhận thức được người đứng cạnh anh là ai.
" Mẹ à, đừng bỏ con. Taehyung, tại sao lúc nào cậu cũng vì tớ hả? Này có biết tớ cũng vì cậu nhiều lắm không. Này....."
T/b bật khóc khi nhìn thấy Jimin như vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người như thế. Trong cơn mê, Jimin cũng bật khóc, anh nức nở trong nỗi đau, nỗi tuyệt vọng.
Trong cơn hoảng loạn, t/b chỉ biết nắm chặt lấy hai tay Jimin rồi hét lớn.
" Kim Taehyung."
.......................
Taehyung ngồi ngửa mặt trên ghế, t/b cũng ngồi kế bên, ngả ngả nghiêng nghiêng vì ngày hôm qua cô đã mệt lắm rồi. Jin đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, anh không hiện hình vì quy tắc của nhiệm vụ.
Vị bác sĩ trung tuổi bước ra sau cánh cửa, ông trao đổi một số điều với Taehyung.
" Cậu ấy nói chung chỉ là bị chấn động tinh thần. Tuy nhiên mặc dù kết quả kiểm tra khá ổn nhưng cậu ấy vẫn thuộc dạng bị suy nhược thần kinh nặng. Điều này khá là bất thường vì Jimin không có biểu hiện lạ hay mắc các chứng bệnh liên quan đến thần kinh khác nhưng bệnh tiến triển nhanh khác thường. Tôi sẽ theo dõi xem sao, người nhà nên chăm sóc cậu ấy tốt."
Taehyung và t/b cúi người chào bác sĩ rồi nhanh chóng vào trong. Jimin nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô khốc. Taehyung khẽ thở dài, anh đi đến chiếc ghế ở góc phòng, ngồi xuống ôm đầu.
" Jin, anh có suy nghĩ gì về chuyện này không?" T/b quay đầu hỏi Jin khi anh đang đứng trầm tư ở cửa phòng.
Jin không trả lời, chỉ tiếp tục suy nghĩ.
T/b ngồi ghé lên mép giường, cô cầm lấy tay Jimin đang truyền nước, khẽ nắn lấy từng khớp tay gầy của anh. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong 1 ngày khiến ai cũng bất ngờ. Đột nhiên, Taehyung lên tiếng.
" Sáng nay nghe Nana bảo cậu ấy cũng đột nhiên bị như vậy, sau giờ ăn trưa."
" Bọn em đã ăn gì?" Jin ngẩng mặt, đưa mắt nhìn Taehyung.
" Bọn em bình thường thôi, có uống thêm sữa gạo."
" Em có uống không?"
" Không. Anh biết em không thích món đó mà."
" Vậy là Jimin uống?"
" Ba cốc. Nana không uống vì cô ấy uống sữa đậu nành."
" Chỉ mình Jimin thôi?"
" Anh có kết luận gì chưa?" T/b lại hỏi.
Jin trầm tư thêm lúc nữa rồi trả lời.
" Cậu nhóc bị......ngộ độc thức ăn."
" Aiza cái ông này ăn nói cái gì thế?" Taehyung nhăn nhó nạt Jin. Cuối cùng Jin chỉ biết cười trừ vì câu nói vô tội vạ của anh, mặc dù anh chỉ muốn nói ra để mọi người bớt căng thẳng hơn.
....................
Taehyung mở cửa bước vào phòng. Jimin vẫn nằm trên giường, anh quay đầu ra phía cửa sổ, tránh mặt Taehyung.
" Tớ có đem một ít hoa quả cho cậu."
Jimin không trả lời, anh vẫn mải nhìn ra cửa sổ.
Taehyung ngồi xuống ghế, lấy ra một ít cam.
" Chuyện...."
" Anh trai cậu kể hết với tớ rồi." Jimin bỗng nhiên quay đầu nhìn Taehyung. Sắc mặt anh hôm nay đã hồng hào hơn đôi chút. Mặc dù giọng nói của Jimin vẫn không được tự nhiên lắm nhưng Taehyung cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
" Cậu không giận tớ à?"
" Không. Nghĩ lại những gì cậu đã làm cho tớ, kể cả cái lí do cậu giấu tớ là vì bảo vệ tớ, ngược lại tớ còn cảm thấy mình thật trẻ con khi giận dữ với cậu như thế." Jimin xoa hai tay đang đặt trên bụng.
" Cậu....Cảm ơn cậu."
" Chuyện cậu....t/b....."
" Tớ...xin lỗi Jimin." Taehyung cúi đầu, tránh ánh mắt của Jimin.
" Lúc đó là cậu nói dối tớ để tớ không nghi ngờ cậu đúng không? Nói đi, đúng như thế phải không?" Jimin đột nhiên trở nên xúc động, anh cầm tay Taehyung hỏi dồn.
" Jimin....Xin lỗi...Những điều tớ nói với cậu....là sự thật."
Jimin khựng lại trước câu trả lời của Taehyung. Anh thả tay Taehyung ra, nằm ngay ngắn trở lại. Jimin quay đầu nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ thở dài.
" Tớ hiểu." Giọng Jimin nhẹ bẫng.
" Tớ xin lỗi." Taehyung vẫn cúi gằm mặt.
" Con tim chẳng có lỗi gì cả. Cậu đừng cảm thấy có lỗi."
" Nhưng...."
" Hãy để t/b tự quyết định. Nếu cậu nghĩ rằng cậu có lỗi thì tớ cũng phải xin lỗi cậu đấy."
Taehyung im lặng trước câu nói của Jimin. Anh lặng lẽ cắt cam, trong đầu cả một đống suy nghĩ rời rạc.
.................
Jimin xuất hiện 3 ngày sau đó.
Mặc dù vẫn còn cảm thấy không tự nhiên như trước nhưng Jimin, Taehyung và t/b cũng không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ lặng lẽ quan tâm nhau như trước kia. Jin vẫn bận với công việc ở hội đồng, một vài lần anh ghé qua thăm Jimin và dặn dò đôi điều về Dubbik. T/b và Taehyung cũng cảm thấy kinh ngạc khi Jimin chấp nhận mọi chuyện đơn giản như thế.
Một sớm, Jimin sửa soạn đồ đạc rồi mau chóng ra khỏi nhà. T/b đứng trước cửa, nhìn Jimin đeo giầy.
" Anh đi đâu vậy?"
" Anh tới nhà Nana."
" À...Là cái cô bạn xinh xinh ấy hả?"
" Ừ. Cô ấy mời anh tới nhà chơi và thử món bánh cô ấy mới học làm."
" Vậy à? Vậy trưa anh có về không?"
" Không. Em sang ăn cùng Taehyung đi."
" Okie anh. Đi cẩn thận nhé."
T/b vẫy vẫy tay nhìn theo Jimin cho đến khi anh vào thang máy. Dựa lưng vào cửa, cô thở phào nhẹ nhõm vì Jimin đã trở lại bình thường.
................
Biệt thự nhà Nana.
Jimin ngồi trên ghế, ngắm nghía phòng khách nhà Nana. Đã đến không ít lần nhưng chưa bao giờ Jimin được đến nhà sau của Nana cả. Hầu hết hai người chỉ loanh quanh ở khu nhà trước. Nana đặt cốc nước lọc xuống bàn, cười dịu dàng.
" Xin lỗi Jimin. Tớ đang làm nốt mẻ bánh cuối nên cậu chờ một chút nhé. Lát nữa tớ sẽ đem trà nóng ra sau."
" Không sao. Tớ không vội." Jimin cười, nhìn Nana lạ lẫm trong chiếc tạp dề màu hồng nhạt.
Ban đầu, anh không nghĩ có ý định sẽ đến nhà Nana riêng thế này. Mọi thứ chỉ được quyết định từ hôm anh xuất viện. Tất cả những gì Taehyung đã nói, anh đều suy nghĩ rất kĩ. Rồi anh mới quyết định.
Khi Nana vừa quay người vào bếp, Jimin mới phát hiện ra một người đã đứng nhìn anh rất lâu từ trên lầu hai. Anh vội vàng đứng lên chào khi người con trai đó bước xuống cầu thang.
" Chào anh. Lâu lắm mới gặp lại anh, Yoongi."
" Chào em. Nhóc càng ngày càng ra dáng rồi đấy nhỉ." Yoongi chìa tay bắt tay với Jimin, tay còn lại vỗ vỗ vai anh. Xem chừng hai người rất thân thiết.
" Anh à, vào giúp em một tay với." Nana nói vọng ra từ trong bếp.
" Có lẽ một mình con bé không xoay xở hết được." Yoongi cười. " Ngồi đây đợi bọn anh một lát nhé." Nói rồi Yoongi quay người vào bếp.
Trong bếp, Yoongi pha một ấm trà nóng hổi, nóng trước ra hai tách.
" Nana, đem ra cho Jimin đi. Bánh anh sẽ đem ra sau. Nhớ cốc của em là màu hồng đấy nhé."
" Em biết rồi." Nana cười tít mắt rồi vội vàng bưng khay trà ra phòng khách.
Còn lại một mình trong bếp, Yoongi nhếch mép cười. Một chút bột xám vẫn còn vương lại trên tay anh.
....................
T/b và Jungkook đang nghỉ ngơi giữa giờ tập thì Jin bỗng nhiên xông vào. Anh thở gấp, tay cầm một xấp giấy A4. Đợi cho đến khi Jin đứng thẳng dậy, t/b mới cất tiếng hỏi.
" Có chuyện gì không Jin?"
" Đã tìm ra tung tích và thân thế của tên đã sát hại 3 thần chết ở I7 rồi."
" Thật sao?" Jungkook reo lên.
" Ừ. Hắn là Min Yoongi, hiện đang sống tại biệt thự của nhà họ Min. Theo thông tin từ đội điều tra thì hắn đã giết chết con trai trưởng của gia đình nhà họ Min ở bên Pháp khi anh ta đang du học ở đó. Sau đó hắn đã trở về Hàn Quốc và sống trong biệt thự của họ....."
" Từ đã Jin. Anh nói gì? Anh nói hắn tên gì?" T/b giơ tay trước mặt Jin. Cô bắt đầu thở gấp.
" Hắn là Min Yoongi, hiện đang ẩn nấp trong biệt thự nhà họ Min."
" Nhà đó có một tiểu thư nữa tên Min Nana đúng không?" T/b càng vội vàng hơn.
" Đúng rồi. Sao em biết?" Jin hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn t/b.
" Chết rồi." T/b hốt hoảng, vội vã lao đến bảng dao, rút vài con rồi dắt lên người. Rất nhanh, cô mặc áo rồi đeo ba lô, hấp tấp rời khỏi phòng đấu. Trước khi đi, t/b không quên dặn dò Jin với giọng điệu dần mất bình tĩnh.
" Anh mau gọi Taehyung rồi mau đến nhà họ Min ngay. Jimin đang gặp nguy hiểm."
Jin và Jungkook bần thần mất một lúc mới tiêu hóa hết lời nói của t/b. Cả hai người đột nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
.....................
Ở một nơi nào đó trong thành phố Seoul nhộn nhịp. Rap Monster ngồi trên ghế, ngón trỏ gõ thành nhịp lên bàn uống trà. Hắn nở nụ cười tà ác, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình trước mặt.
" Makaro, xem ông còn có thể làm được gì nữa." 

[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ