Chapter 12

785 62 0
                                    

Chapter 12: Chuyến đi không trở về.

T/b đứng lặng trước cửa phòng Jimin, nhìn anh đang nằm trên giường, nhìn Taehyung đang mệt mỏi gục đầu bên cạnh từ thế giới bên kia. Máu vẫn chảy dài trên từng ngón tay của t/b. T/b không còn cảm giác đau, vì nỗi sợ hãi đã chiếm hết tâm trí cô, khiến cô không còn bận tâm đến những vết thương ngoài da nữa. Cô cắn răng nhìn Jimin lên cơn, anh quằn quại trong đau đớn, mồ hôi lạnh vã ra ướt hết cả tóc anh mà cô không thể làm được gì. Làn khói trắng mỏng trên đầu Jimin cứ sau mỗi cơn đau của anh, những khoảng đen lại to ra thêm một mảng.
Jin nhìn t/b từ phía sau, anh hơi mím môi nhìn người con gái đã từng là của anh đang lo lắng cho một chàng trai khác. Cảm giác này không phải Jin chưa từng trải qua, chỉ là lần này, anh nghĩ t/b có lẽ sẽ không còn nhận ra anh nữa.
Jin nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho t/b, vẫn để kệ cô nhìn vào trong với đôi mắt vô hồn lạnh lẽo. Băng bó xong, anh thở dài rồi quay bước ra khỏi nhà Jimin. Đón Jungkook thê thảm trở về từ trần thế, Jin không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đưa Jungkook đi nghỉ rồi quay trở về trụ sở báo cáo tình hình. Không khí ảm đạm bao trùm lấy năm người, dường như chỉ muốn nhấn chìm họ trong nỗi sợ hãi và sự căng thẳng đến tột cùng.
........................
" Con nói là Jimin bị mục rữa linh hồn?" Ngài hội trưởng đứng quay lưng lại với Jin, đưa mắt nhìn ra khoảng không xám nhạt bên ngoài trụ sở.
" Vâng. Linh hồn của cậu nhóc bị đục thủng rất nhiều lỗ lớn, bắt đầu trở nên méo mó và dị dạng. Hơn nữa cảm xúc và trí nhớ không ổn định, thường xuyên xảy ra tình trạng suy nhược thần kinh mức độ nặng......"
" Không đơn giản như con nghĩ đâu."
" Dạ?" Jin ngẩn người nhìn hội trưởng.
" Không đơn giản là mục rữa linh hồn. Thằng bé bị nặng hơn rất nhiều."
" Sao ạ?" Jin hỏi lại.
" Jimin không đơn giản là bị mục rữa linh hồn. Mà linh hồn thằng bé bị điều khiển, nó bị Yoongi thâu tóm, mỗi cơn đau, mỗi vết đục, đều tùy do ý muốn của Yoongi mà ra. Hắn muốn Jimin càng nhanh chết, hắn sẽ càng kích thích linh hồn nó mục rữa nhanh hơn. Nói cách khác, Jimin chẳng có cách nào cứu chữu nếu Yoongi không dừng lại cả."
" Không còn cách nào khác sao hội trưởng?"
" Nếu còn cách khác thì ta đã không lo lắng về hắn đến thế rồi. Hắn ẩn dật suốt bao nhiêu năm, kĩ năng của hắn tiến triển tới đâu ta không hề hay biết. Hắn chỉ vừa vẩy tay có vài cái, t/b và Jungkook đã bị thương nặng. Đặc biệt t/b còn bị tổn thương về mặt tinh thần. Bây giờ tạm thời, cứ làm theo những gì hắn muốn để kéo dài thời gian đi đã, đảm bảo an toàn cho Jimin được đến đâu thì hay đến đấy."
" Con hiểu."
..........................
" Hắn yêu cầu em làm gì?" Jin, t/b, Jungkook và Taehyung ngồi đối diện với nhau trong phòng khách nhà Jimin. Anh vẫn chưa tỉnh khỏi cơn đau vừa nãy, chỉ mới vài ngày mà Jimin đã xuống sắc hẳn đi, hiện giờ cũng không thể đi lại bình thường.
" Hắn không yêu cầu gì cả." T/b trả lời, hơi cúi đầu nhìn hai đầu gối gầy guộc của mình.
" Không có gì thật sao?" Jungkook hỏi ngược. "Không phải lúc hắn đi hắn còn nói gì với cậu mà?"
" Hắn dọa tớ thôi."
" Thế này thì không ổn rồi. Nếu hắn không muốn gì thì làm sao đáp ứng nhu cầu hắn được đây?" Taehyung vò đầu bứt tóc.
" Thôi cứ từ từ để xem hắn có yêu cầu gì không đã." Jin thở dài, nhìn chăm chăm vào t/b đang ngồi thẫn thờ đối diện.
Đột nhiên cả bốn người đều giật bắn vì tiếng va đập mạnh trong phòng Jimin. Mọi người chạy vào thì thấy Jimin ngã sõng xoài dưới đất, tiếp tục lên cơn đau. Anh ôm chặt cổ họng đã sưng tấy, môi trắng bệch nứt nẻ. Từng thớ cơ như đang co rút dữ dội trong người Jimin.
" Lần này nặng hơn rồi, Taehyung, mau lấy khăn ướt lại cho anh." Jin đỡ Jimin lên giường rồi lấy tay giữ chặt hai tay đang mất kiểm soát của Jimin.
Trong khi ba người còn lại, người thì giữ chặt Jimin, người thì lấy khăn lấy nước, người thì lau mồ hôi, t/b chỉ đứng như trời trồng giữa cửa phòng, đôi mắt vô cảm nhìn về phía trước. Rồi đột nhiên cô quay lưng, không nói một lời nào mà bỏ đi mất tích.
" Cô quên lời tôi nói rồi à? Tránh xa nó ra, nếu không thì đừng hối hận."
T/b trước khi rời khỏi nhà Jimin vẫn bị Yoongi cảnh báo ngay trước cửa. Hắn không xuất hiện, lời nói chỉ thoảng qua cảnh cáo t/b, nhưng cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng.
.................................
" Cậu vẫn phong độ như ngày nào. Làm rất tốt." Rap Monster ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, nhìn Yoongi đang ngồi thong thả uống trà ở bàn bên cạnh.
" Cảm ơn lời khen của cậu. Nhưng tôi có một yêu cầu..."
" Cậu nói đi."
" Để tôi xử lí vụ này."
" Thì từ đầu vẫn là cậu xử lí đấy thôi."
" Không. Tôi muốn nhắc trước với cậu, không được làm hại đến Nana và Jimin, được chứ?"
" Sao tự dưng cậu lại trở nên từ bi thế?" Rap Monster nhìn Yoongi bằng ánh mắt đầy chế giễu.
" Đừng hỏi nhiều. Đừng động đến hai đứa nó là được, chúng nó là của tôi."
" Nhưng không phải cậu đã làm hại thằng nhóc Jimin Chim chim gì đó rồi hay sao?"
" Yoongi, có phải anh lại phải lòng thằng nhóc đó rồi không?" Hoseok không biết vào phòng từ lúc nào, lừ mắt nhìn Yoongi.
" Em tới lúc nào thế?" Yoongi đổi sắc mặt, bỗng nhiên cười xòa, tiến đến chỗ Hoseok đang ngồi.
" Trả lời em đi đã, anh lại có ý đồ gì với thằng nhóc đó phải không?" Hoseok vẫn nhìn Yoongi chằm chằm.
" Em đang ghen đấy à? Anh có chút việc thôi mà." Yoongi vẫn cười và đưa tay vuốt dọc cánh tay của Hoseok.
" Cậu nên nói cho cả tôi và cậu ấy biết đi chứ." Rap Monster im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng.
" Không phải là để thằng nhóc đó nên trở về với người đáng lẽ từ đầu nó phải ở bên cạnh hay sao." Yoongi cười nhạt.
Nana, tất cả những việc này là anh làm vì em. Em gái nhỏ bé của anh.
................................
T/b đã mất tích 4 ngày ngay. Nhà Jimin, nhà Taehyung, căn hộ của Jin, trường luyện, trụ sở,......ba người chia nhau ra tìm mà vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào từ cô. Vừa loay hoay với bệnh tình trở nặng của Jimin, vừa phải lo tìm t/b, ba chàng trai trẻ chỉ mới qua một tuần đã mệt mỏi với bao công việc, người bắt đầu gầy sọm đi.
Đêm ngày thứ năm sau khi t/b mất tích, Jimin đã trở nên ổn hơn một chút. Taehyung và Jungkook vội vã ra ngoài vì lũ Dubbik đến phá hoại, Jin sau khi để Jimin ngủ một cách thật an toàn rồi mới quay trở về hội đồng để hoàn tất nốt một số việc.
Jimin tỉnh dậy lúc nửa đêm. Hiếm hoi lắm mới có một khoảnh khắc anh tỉnh táo và đủ khỏe mạnh để tự đi lại được trong nhà. Uống cốc nước ấm, anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, đưa mắt nhìn quanh nhà.
Chỗ kia là nơi anh đã định đuổi thẳng cổ t/b khi cô tùy tiện xông vào nhà tắm, từ phòng khách có thể nhìn thấy một khoảng bếp nhỏ, nơi mà t/b vẫn luôn nấu bữa sáng cho anh. Kia là căn phòng nhỏ không mấy tiện nghi nhưng là nơi t/b nghỉ ngơi trong khi anh say giấc. Chỗ này, là nơi mà t/b đã ôm anh từ phía sau, xoa dịu nỗi đau và cơn tức giận với mẹ của anh. Trong căn nhà này, bỗng nhiên đều đầy ắp kỉ niệm của t/b.
Đột nhiên một vòng tay ôm cổ Jimin từ phía sau, anh giật bắn vội quay người lại.
T/b, sau 4 ngày mất tích, xuất hiện trước mặt anh, cực kì khác lạ.
Da đã sạm hơn so với trước, cằm nhọn hơn, hai hốc mắt trũng sâu đầy mệt mỏi, đôi môi khô thâm hơi mím lại. Chỉ có đôi mắt là vẫn long lanh nhìn anh không biết ngại ngùng.
" Anh khỏe hơn chưa?" T/b định thu tay về thì Jimin đã nhanh hơn, dùng tay ôm chặt lấy hai cánh tay mảnh mai của t/b trên cổ mình.
" Em đã đi đâu? Em biết mọi người lo cho em lắm không?"
" Em đi giải quyết một số việc."
" ......." Jimin không trả lời, chỉ đứng dậy rồi kéo t/b đến bên cửa kính.
" Lần trước em nói rằng em sẽ suy nghĩ và trả lời câu hỏi của anh. Bây giờ em đã có câu trả lời chưa? Liệu em có thể ở bên anh không?" Jimin nắm lấy hai bàn tay nhỏ của t/b, nhìn sâu vào mắt cô.
T/b chớp mắt bối rối, nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, cô cúi đầu, né ánh mắt đang rực cháy như ngọn lửa trong đêm tối của Jimin.
" Em xin lỗi.....Em không thể."
" Đó là câu trả lời của em à?" Jimin chết sững.
" Em...Nghe này Jimin, em không thể ở bên cạnh anh được, anh hiểu không?" T/b vội vàng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt anh.
" Không phải bấy lâu nay em vẫn ở bên anh đó sao?"
" Nhưng em đem lại nguy hiểm cho anh, Jimin ạ. Anh không đáng bị như thế."
" Chẳng có gì là đáng hay không đáng ở đây cả."
" Từ bây giờ, coi em như từng chưa tồn tại trong tâm trí anh được không. Anh ghét em cũng được, nguyền rủa em cũng được, nhưng không được đau khổ vì em. Anh phải mạnh mẽ lên, anh sắp được sống rồi."
" Em nói thế là có ý gì? Có phải thực sự em rất muốn được ở lại không?" Jimin siết chặt tay t/b đến mức nó trở nên đỏ tấy.
" Muốn hay không không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là anh được sống."
" Nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn làm gì." Jimin gằn giọng.
" Nếu còn cơ hội, em sẽ giải thích. Em sắp phải đi." T/b khó khăn lắm mới nói được câu cuối. Nước mắt cô bắt đầu rơi.
" Em đi đâu?" Jimin vội vàng lau nước mắt cho t/b nhưng khác với hình ảnh mạnh mẽ của t/b mà anh thường thấy, t/b vẫn khóc nức nở.
" Em phải đi, vì một người mà em yêu thương nhất, và vì cả những người khác. Đừng ngăn em làm gì cả, cũng đừng nói với Jin, Taehyung hay Jungkook. Mấy người chỉ làm hỏng kế hoạch của em thôi đấy biết không....." T/b run run đưa tay ôm lấy má của Jimin.
" Em sẽ đi một chuyến, không biết có trở về được hay không. Nhưng hứa với em rằng anh phải làm theo lý trí của anh mách bảo, vì cảm xúc của anh đang bị điều khiển. Hứa với em phải sống đến cùng, vì những gì em đã hi sinh dành cho anh. Hứa với em rằng luôn nhắc nhở bản thân mình chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó, đừng trách cứ vô lí bất kì ai mà hãy tìm hiểu nguyên nhân đó, nhất là với mẹ anh. Được không Jimin?"
" Em đi đâu?" Jimin trở nên hốt hoảng. Anh bưng mặt t/b, nhìn cô bối rối.
" Em PHẢI đi. Lí do thì.....sau này anh sẽ hiểu thôi. Jimin......" T/b nói không hết câu rồi rướn người, hai tay ôm lấy má Jimin. Cô áp môi mình lên đôi môi lạnh của anh.
Nụ hôn ngắn ngủi, gấp gáp nhưng đầy khát khao trong vị nước mắt mặn đắng.
Jimin đón nhận cái hôn đó, anh lặng người, ôm chặt lấy t/b trong tay.
Vòng tay anh lỏng dần, t/b lùi lại một bước. Hình dáng cô nhòe dần trong làn khói đen mỏng. Trong phút chốc, trước mặt anh chỉ còn lại một khoảng không vô hình.

[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ