Chapter 18

1.8K 106 59
                                    

Chapter 18: Trận đấu cuối ( Part 1 )

Nắng bắt đầu nhạt dần trên đỉnh đồi hoang vắng.
T/b chạy thục mạng ra khỏi căn xưởng cũ kĩ rách nát, vừa chạy cô vừa túm lấy hai vạt áo sơ mi đã bị xé rách. T/b không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết cô đã mất tích hơn bốn ngày trời. T/b chạy mãi cho đến khi đôi chân trần vấp phải đá. Cô ngã nhào về phía trước, lăn lộn trên sườn đồi thoai thoải. Xuống đến chân đồi, t/b cố gắng lật ngửa người, đau điếng mở mắt nhìn lên trên để kiểm tra chắc chắn rằng không có tên nào đuổi theo. Không còn sức lực để ngồi dậy, t/b cứ nằm im một chỗ, thở hấp hối. Mọi nơi trên người t/b đau đến muốn khóc, máu từ vết thương ở hai bắp chân không ngừng rỉ ra. Chiếc váy đồng phục lấm lem bùn đất, bị xé ngang xé dọc gần nửa. Vết thương bên ngoài không khiến t/b bận tâm, vì bây giờ cô đau nhất là ở trong tim.
T/b vẫn không thể nào xua tan được hình ảnh Jungkook bình tĩnh nhìn tên đầu sỏ làm chuyện bậy bạ với cô. Cắn răng chịu nhục cho xong mọi chuyện, t/b đã hối hận biết bao nhiêu vì quen biết với Jungkook. Nụ cười thỏa mãn của cậu khiến cô rùng mình. Mọi tình cảm cô dành cho cậu suốt quãng thời gian được sống trên đời này đều tan biến thành mây khói, thay vào đó là cảm giác kinh tởm vì bị cậu phản bội.
..............................
" Em nghĩ rằng lúc Jungkook thả em ra là vì em đã hết giá trị sử dụng. Và em đã trở về nhà với lòng căm thù cậu ấy đến tột đỉnh. Đến khi được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để giải cứu Jungkook, em mới biết hóa ra lúc trước em bị bắt vào hang ổ của bọn buôn người. Theo lời cảnh sát thì Jungkook là con tin ngoài dự tính của băng đảng đó, bởi vốn dĩ cậu ấy có quan hệ với tên đầu sỏ. Gia đình Jungkook đã dùng hết cách để cầu xin em giúp đỡ. Lúc đó em đã thật quá đáng khi miễn cưỡng tham gia công tác điều tra. Nhờ thông tin em cung cấp, một tuần sau Jungkook cùng rất nhiều nạn nhân khác được giải cứu. Khi được cứu thoát, Jungkook bị thương rất nặng và cậu ấy lập tức được chuyển sang Mĩ để điều trị. Lúc đó, em vì vừa dính một cú sốc tâm lí nặng và không được biết hết mọi chuyện nên em vẫn giữ trong lòng những đau đớn mà Jungkook mang lại cho em. Em đã cố gắng chôn giấu những kí ức tồi tệ đó, quyết định không bao giờ nhớ lại nữa."
" Vậy ra kí ức của em không phải bị đánh mất mà là do chính em đã tự tay xóa bỏ nó?" Taehyung xoa hai tay vào nhau vì bất ngờ.
" Đúng. Em đã tự mình xóa hết đống kí ức khủng khiếp ấy. Có lẽ nếu không nhờ người cảnh sát trưởng phụ trách vụ án ngày ấy kể lại mọi chuyện cho em thì em vẫn đem lòng hận Jungook cho đến khi sang thế giới bên này mất."
" Em đã..."
" Đúng ngày em cứu Jimin khỏi tai nạn ô tô, em đã đến gặp người cảnh sát ấy. Chú ấy đã kể hết mọi chuyện cho em. Rằng Jungkook đã tự nộp mình cho tên đầu sỏ, mục đích đánh lừa hắn rằng em không liên can gì đến cậu ấy, đơn giản chỉ là bạn cùng lớp. Lúc đấy Jungkook cũng phải mặc hắn làm theo ý mình để cứu em. Đến khi hắn lơ là cảnh giác với em, cậu ấy đã gián tiếp giúp em thoát. Vì chuyện đó mà Jungkook đã bị bọn chúng biến thành con tin số 1, tống tiền từ gia đình giàu có của cậu ấy."
" Sau đó thì em cứu Jimin, mất hết trí nhớ và lưu lạc sang thế giới này?"
" Khi em hồi phục lại trí nhớ thì em mới tìm hồ sơ của Jungkook. Ngày cậu ấy chuyển đến đây là sau ba tuần khi cậu ấy sang Mĩ. Đến lúc đó em mới biết rằng Jungkook đã không qua khỏi sau khi được cứu thoát. Em đã hối hận rất nhiều vì em đã không hiểu rằng cậu ấy làm tất cả vì em. Cuối cùng cho dù sang thế giới này, em vẫn không thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn Jungkook bị cướp khỏi em một lần nữa."
Nói đến đây, t/b bỗng bật khóc. Đôi mắt đỏ ngầu do khóc quá nhiều vẫn không hề quay sang nhìn Taehyung lấy một lần.
" Jungkook và em....." Taehyung ngập ngừng.
" Chúng em là người yêu của nhau, tính cho đến trước khi em bị bắt." T/b vẫn cố nói mạch lạc trong tiếng nấc.
" Sau đó thì em gặp Jin?"
" Jin cho em cảm giác như người mẹ thứ hai vậy. Mẹ em đã bỏ em đi từ khi em còn đang học tiểu học, bà ấy bỏ đi vì bố em nghèo."
" Em có thực sự yêu Jin không?"
T/b không trả lời. Cô nắm chặt hai bàn tay nhỏ lạnh cóng của mình, hít thở sâu.
" Trong quá khứ, là có."
" Jimin gặp chuyện rồi." Taehyung còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của t/b thì giọng Jin gấp gáp vang lên từ sau lưng hai người. Vội vã quay lại, Taehyung mới nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Jin.
" Là Hoseok gửi lời nhắn đến em, t/b." Jin vội vàng bước đến, túm tay t/b kéo cô đứng lên.
" Hoseok?"
" Hắn nói rằng hắn đã nhầm và hắn đã bắt cả Jimin và Nana rồi. Hội đồng đang triệu tập chúng ta gấp."
Không trả lời, t/b chỉ vội vã vơ lấy áo khoác rồi cùng Jin và Taehyung lao tới trụ sở. Các lực lượng tinh nhuệ nhất đều đã tập trung đầy đủ. Đứng vào hàng, t/b siết chặt nắm đấm trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh để nghe lệnh phân bổ nhiệm vụ.
" Hôm nay đã là ngày cuối cùng để Dubbik thực hiện cuộc tổng tiến công. Tôi đặc biệt lưu ý đến tất cả các đội Thần chết của toàn bộ 136 khu vực phải luôn luôn thực hiện đúng quy tắc và dũng cảm hết mình để bảo vệ cả hai thế giới. Theo thông tin nhận được Rap Monster sẽ trực tiếp chỉ huy đoàn quân Dubbik. Hiện tại trong tay chúng đang có hai con tin vô tội là con người......" Hội trưởng Makaro đứng trên bục, trực tiếp điều hành cuộc phản công.
" Em phải đi ngay." T/b có ý định rời khỏi hàng.
" Không được. Em định làm gì?" Jin vội vã túm chặt lấy tay t/b.
" Em biết Jimin và Nana bị nhốt ở đâu."
" Em không thể làm như thế. Việc đó quá nguy hiểm."
" Nếu không còn con tin, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện cuộc phản công này hơn rất nhiều. Đặc biệt là Jimin, người có liên quan đến thân thế của một thần chết có năng lực đặc biệt là em." T/b quả quyết.
" Không. Đáng lẽ anh không nên nói ra điều này nhưng với hội đồng, họ chắc chắn sẽ cứu Jimin và Nana."
" Đừng bắt em phải tin vào chuyện đó. Cho dù Makaro không làm vậy thì đến cuối cùng, nếu không khả quan họ sẽ chấp nhận hi sinh hai con tin."
Jin bất ngờ trước câu nói của t/b. T/b đã nói đúng vào vấn đề, cho dù anh đã ra sức thuyết phục theo cách tốt hơn.
" Em sẽ không ngồi im nghe lệnh rồi bị điều đến một khu vực khác. Và cuối cùng là nghe tin chúng ta thắng nhưng không thể cứu hai linh hồn vô tội đó."
" Đội chúng ta đã gây ảnh hưởng quá nhiều đến hội đồng rồi. Chúng ta không thể mất thêm thần chết nào nữa."
" Vậy thì để mình em đi là được rồi, anh ở lại đi."
" Suy nghĩ thấu đáo một chút đi em. Em còn không thể đánh lại Jung Hoseok, nói gì đến Rap Monster. Em sẽ chỉ hi sinh vô ích thôi."
" Em biết cách để họ sống."
" Và em sẽ chết?" Jin buông lời cay đắng.
" Nếu như thế thì càng tốt, em sẽ chuộc lỗi được với hai người họ và hội đồng về những rắc rối mà em gây ra."
" Em quá hồ đồ rồi."
" Anh quay về vị trí của mình đi."
Nói rồi t/b đi thẳng về phía sảnh trụ sở. Lắc đầu ngán ngẩm vì bất lực, Jin và Taehyung vội vã đuổi theo t/b.
...............................
T/b nhanh nhẹn rời khỏi phòng dụng cụ và phòng vũ khí, lấy ra đầy đủ đồ dùng cần thiết cho cả 3 người. Vốn dĩ là trốn hội đồng nên họ không thể đàng hoàng dùng thẻ để vào trong. Thở phào vì đã thoát khỏi hệ thống an ninh nghiêm ngặt của hội đồng, T/b giả vờ ra vẻ khó chịu trước mặt Jin và Taehyung .
" Hai người ở lại đi."
" Em nói cái gì kì vậy?" Taehyung vặn ngược T/b.
" Mình em đi là được rồi."
" Chúng mình là một đội đấy nhé, tụi anh có trách nhiệm giúp đỡ em." Jin nhăn mặt.
" Nhưng hai anh đi cùng em chẳng khác nào theo em đâm đầu vào chỗ chết cả."
" Đã biết là đâm đầu vào chỗ chết rồi thì em còn đi làm gì." Taehyung phản bác.
" Jimin là bạn em, nó cũng là bạn Taehyung , nó cũng là em của anh. Ở biệt thự nhà Nana chứ gì, đi thôi." Jin quyết định rồi kéo cả bao cùng ra khỏi trụ sở.
........................
T/b đứng trước cánh cửa kính trong phòng bếp, khẽ lấy ra chiếc nhẫn trong túi áo. Cô nắm chặt mặt nhẫn rồi vung tay. Tức thì, một đường hành lang dài vừa tối vừa sâu hun hút hiện ra trước mắt ba người.
" Làm sao em mở được cái này?"
" Trước khi giết chết Yoongi, em đã lấy cắp nó." T/b cười nhạt, giơ chiếc nhẫn lên trước mặt hai người còn lại.
Nói rồi T/b bước vào trong. Ba người sải bước trên hành lang dài, T/b đi giữa, Taehyung và Jin đi hai bên. Cả ba đều trong trạng thái cảnh giác cao.
" Cạch."
Một tiếng động nhẹ không gây chú ý cho Taehyung , nhưng với T/b và Jin, những người đã là thần chết, tiếng động này gây chú ý đặc biệt. Jin bước lên trước một bước, thì thầm to nhỏ với T/b.
" Đừng dừng lại. Là Jung Hoseok."
" Sao anh biết?" T/b ngạc nhiên.
" Anh cảm nhận được." Nói xong Jin liền lùi lại. Cả ba người lại tiếp tục trạng thái ban đầu.
" Jimin!" T/b đột nhiên kêu lên khiến Taehyung và Jin đều chú ý về phía cô chỉ.
T/b vốn định lao tới thì Jin liền kéo giật cô lùi lại. Anh ra hiệu cho hai người kia im lặng, cố gắng sử dụng trực giác của mình. Hơi thở của Hoseok không có ở đây. Jin kiểm tra chắc chắn lại một lần nữa rồi mới khoát tay về phía T/b và Taehyung .
" Nghe anh, phải thật cẩn thận. Bây giờ Taehyung sẽ đứng canh cho T/b và anh đi cứu Jimin. Chúng ta sẽ chỉ cố gắng trong 5 phút, nếu phút thứ năm vẫn không cứu được cậu nhóc thì dù thế nào T/b cũng phải chạy đến chỗ Taehyung..."
" Không được. Nhất định phải cứu được Jimin." T/b chưa nghe xong đã lên tiếng phản đối.
" Đó là yêu cầu bắt buộc để giữ an toàn cho cả năm chúng ta, tính thêm Nana vẫn chưa tìm ra nữa. Chưa biết lúc nào Hoseok sẽ quay lại, em muốn tất cả đều chết sao?" Jin bình tĩnh giải thích.
T/b rốt cuộc cũng im lặng, cô quay đầu nhìn về phía Jimin. Anh bị buộc dây thừng khắp người, treo lơ lửng giữa trần nhà cao chót vót. Chỉ cần cúi xuống nhìn cũng đủ biết nếu rơi từ độ cao này, Jimin chẳng có lấy một chút phần trăm sống sót. Trong lúc đợi Jin lấy ván gỗ để T/b bò ra chỗ Jimin từ thanh xà ngang trên trần, cô lặng lẽ nhìn anh từ dưới, cố gắng quan sát để rút ngắn thời gian nhất có thể.

Cuối cùng t/b cũng nằm rạp trên tấm ván gỗ dày, từng bước trườn về phía Jimin. Anh vốn đã ngất xỉu, xung quanh người còn bị quấn dây thừng, tháo ra khó hơn cô nghĩ. Dùng dao khứa đứt những khúc dây thừng trói tay chân Jimin, t/b khéo léo đỡ anh lên ván.
" T/b, chỉ còn 1 phút." Jin ở đầu bên kia lên tiếng nhắc nhở.
" Em làm được."
" Một phút là thời gian để em rời khỏi tấm ván đó đấy. Cố lên!"
T/b cẩn trọng từng bước kéo Jimin về phía Jin. Đúng lúc chỉ còn hơn một mét nữa Jin sẽ đỡ được Jimin thì Jin lại không để ý về phía cô. Nhìn vào khuôn mặt hoảng hốt của anh, t/b vội vàng quay đầu lại nhìn. Taehyung đang lùi dần về phía hai người. Trước mặt anh là một đám đông quen thuộc. Jin hoảng hồn nhìn Taehyung đang bị dồn về phía họ, miệng lắp bắp:
" Rap....Rap Monster."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ