Chapter14

665 54 2
                                    

Chapter 14: Kí ức trở về.

" T/b. Cậu thật giỏi quá đi. Cậu lại đứng nhất kì vừa rồi đấy." Một cô bạn với mái tóc uốn xoăn lọn to chạy tung tăng vào lớp. Cô chạy đến bên một người bạn đang ngồi đọc sách với khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
" Bạn thân mến. Chuyện tớ đứng nhất thì thường xuyên rồi nhé. Tớ muốn hỏi là bạn thân mến của tớ đứng thứ bao nhiêu đây." Cô gái nhỏ bỏ cuốn sách trên tay xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi hồng anh đào hơi mím lại. Đôi mắt sáng như sao đêm nhìn vào người bạn thân của mình. Vẻ mặt tinh nghịch, rất lanh lợi.
" Tớ à.....tớ....." Cô bạn vừa nãy bỗng nhiên trở nên lúng túng, rồi cô cười, thú thật với t/b. " Tớ xếp thứ 91, hơi....tiếc nhỉ."
" Ừ. Rất đáng tiếc. Khối chúng ta chỉ có 108 học sinh thôi. Taemi vất vả rồi." Nói rồi, t/b bỏ sách vào cặp, nhẹ nhàng đứng dậy.
" Tớ xin lỗi."
Thay vì vẻ mặt có vẻ bàng quang vừa rồi, t/b thay đổi sắc mặt ngay, giận dữ nhìn cô bạn của mình.
" Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là ngồi ở nhà mà học hành cho chăm chỉ thay cho việc đi gặp mặt mấy tên lớp trên vớ vẩn ấy đi cơ mà. Rảnh rỗi sinh nông nổi hả?"
" Tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu cũng đang yêu đấy còn gì. Tớ ganh tị với cậu lắm, Jin oppa của cậu tuyệt vời quá rồi còn gì nữa. Tớ sẽ học hành thật chăm chỉ nếu đã yên tâm chuyện tình cảm. Chỉ cho tớ vài chiêu cưa cẩm của cậu đi. Làm sao cậu có thể siêu đến như thế được? " Cô bạn túm lấy vạt áo của t/b ngay khi cô định bỏ ra khỏi lớp.
" Do ăn ở."
Nói rồi t/b đi thẳng một mạch ra khỏi lớp.
Chỉ còn mình Taemi trong lớp, cô bạn nhún vai, thu dọn đồ rồi ra về. Không tức giận, không buồn bực, Taemi đã quá quen với kiểu đáng ghét khó ưa của t/b rồi. Nhìn vậy thôi chứ cô biết t/b lo cho cô lắm.
...................................
T/b nhấm nháp cốc trà sữa trên tay, mắt dáo dác tìm người nào đó trong dòng người qua lại giữa quảng trường rộng lớn. Bỗng nhiên bàn tay của ai đó bịt mắt cô lại, khiến cô không khỏi bật cười.
" Jin. Anh lại đến muộn nữa rồi."
" Anh phải làm nốt đề thi thử nên ra muộn. Xin lỗi em." Jin cười trừ rồi ngồi xuống cạnh t/b.
" Con trai mà để con gái chờ là không tốt." T/b dẩu môi.
" Chờ đợi cũng là hạnh phúc đấy."
" Ai bảo anh thế? Anh đã chờ em bao giờ đâu." T/b giở giọng nũng nịu kiểu trẻ con.
" Thế ai làm anh phải theo đuổi cả năm trời mới chịu đồng ý làm bạn gái anh hả?" Jin không kém cạnh, giật lấy cốc trà sữa trên tay t/b, mở nắp uống cạn.
" Anh dám......" T/b trừng mắt nhìn Jin.
" Lát anh mua cho cốc khác. Bây giờ em muốn làm gì?" Jin ném cốc trà sữa rỗng vào thùng rác rồi quay sang hỏi t/b.
" Em hả? Đi chơi."
" Ở đâu?"
" Công viên giải trí."
" Không phải bây giờ muộn rồi sao."
" Vậy đưa em đi xem phim đi."
" Đi xem phim hả? Thôi được rồi đi nào." Jin giả vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng phì cười khi t/b làm điệu dễ thương để anh dắt đi xem phim. Anh đứng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của t/b. Tay hai người đan vào nhau, dung dăng dung dẻ đến rạp phim.
" Em muốn xem phim gì? Phim kinh dị nhé."
" Anh hỏi thế là có ý gì hả?"
" Là để đến khi ma dọa em, em sẽ quay sang anh: Jin à em sợ lắm.Hahaha."
" Anh là đồ biến thái."
" Biến thái mà còn thích anh hả?"
" Nói cho anh biết em không sợ ma đâu. Lêu lêu."
" Này t/b em có cần mạnh mẽ quá đáng thế không hả?"
.....................................
" Bố mày là loại vô dụng nên mẹ mày mới bỏ bố mày đi thế đó. Hahahaha."
Bốp.
T/b giơ tay đấm thẳng vào mặt tên trọc phú vừa thốt ra câu đó ngay trong lớp học. Hắn bị t/b đấm mạnh nên bắn thẳng vào tường, gập người lại vì đau.
" Tao nói sai cái gì hả?" Vẫn không chịu im miệng, hắn gào lên.
Bốp.
T/b lại đấm tiếp một cú nữa, lực vẫn không hề nhẹ nhàng hơn cú đầu là bao. Mặt tên đó bị vênh hẳn sang một bên, khóe miệng bắt đầu rỉ máu.
" Muốn nói gì cũng được, tao nghiêm cấm mày nói tới gia đình tao." T/b nghiến răng.
" Mày giỏi mày đánh tao nữa xem. Mày gan to lắm rồi đấy. Hãy nghĩ đến cảnh bố mày bị gọi đến trường và phải quỳ gối lạy bố tao xin cho mày tiếp tục được đi học đi. Bố mày chỉ là thằng lao công thấp hèn thôi."
" Vậy thì xem đứa nào ngày mai vẫn có thể đi học được nhé." T/b nhìn tên khốn đó bằng đôi mắt đỏ ngầu. Giọng nói của cô không chút xao động nhưng âm thanh sắc lạnh đến rợn tóc gáy.
T/b dứt câu, cô lên gối, thụi một cú trời giáng vào bụng tên trọc phú. Đấm chéo, đấm ngược từ dưới lên, t/b như một con dã thú, liên tiếp đánh vào người hắn. Khuôn mặt hắn dần bị biến dạng, máu me bê bết. T/b có lẽ đã không biết điểm dừng cho đến khi Jin kéo cô ra khỏi hắn.
" Dừng lại đi. Em không thể đánh nó tiếp được." Jin ôm lấy hai vai t/b để giữ cô lại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, đám học sinh trong lớp tụ tập vào một góc, run run sợ hãi nhìn t/b đánh tên trọc phú.
" Để em đánh cho thằng đó tỉnh đầu tỉnh óc ra."
" Anh biết em ghét nhất những đứa nào xúc phạm đến gia đình em nhưng đây lại trường học, em dừng lại ngay cho anh." Jin ra sức khuyên ngăn t/b.
" Anh bỏ em ra, thằng khôn này không đáng có mặt trên đời này."
" Em có nghe anh nói không hả t/b?" Jin gắt lên. " Đừng khiến bố em thấy khó xử nữa."
T/b nghe câu cuối của Jin liền khựng lại. Lần đầu tiên trong đời học sinh t/b ra tay đánh bạn học cùng lớp. Jin nhìn thấy hai vai t/b khẽ run run. Anh ôm lấy mặt t/b, ép cô phải ngước lên nhìn anh.
Jin sững người khi nhìn thấy t/b ngẩng mặt lên. Cô đang khóc, nước mắt rơi đầm đìa xuống hai gò má gầy. Đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi nhìn t/b với ánh mắt cầu cứu. Jin nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy đầu t/b, để cô gục đầu lên vai anh, khóc cho thỏa thích, mặc kệ đám học sinh tò mò đang vây lấy hai người.
" Xin lỗi em vì chuyện này. Anh sẽ nói chuyện với em sau." Jin kéo vai t/b để cô nép sát vào người mình rồi anh thương lượng với tên trọc phú giờ đang thê thảm nằm bẹp dí dưới đất.
" Mấy đứa đem bạn xuống phòng y tế hộ anh, anh sẽ xử lí chuyện này sau khi quay trở lại. Giúp anh với nhé." Jin nói với mấy nhóc hậu bối đứng ở gần mình.
Đám nhóc ngoan ngoãn nghe theo lời Jin, không đứa nào hé miệng nói qua nói lại chuyện vừa rồi. Taemi chỉ ngồi im trong góc lớp nhìn theo t/b. Ngay khi tên nhóc bị đánh đang định lao vào t/b và Jin, Jin liền lừ mắt, nhìn sâu mắt thằng nhóc khiến nó chùn bước, dừng lại. Xong xuôi mọi việc, Jin liền kéo t/b lao ra khỏi trường.

" Tại sao em lại khóc?" Jin chạy xe xuống bờ sông rồi dừng tại đó. Anh quàng tay qua vai t/b, khẽ hỏi han cô.
" Vì lúc đó anh đã xuất hiện."
" Anh?"
" Em đã nghĩ rằng em phải đánh chết thằng khốn đó vì nó đã xúc phạm bố em. Nhưng đến khi anh xuất hiện, em mới biết rằng nếu em làm thế, em sẽ làm hại đến anh."
" Nhóc ngốc."
" Em không ngốc."
" Em cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì hả?" Jin hơi cao giọng. " Nếu lúc đó em không bật khóc, chắc anh sẽ nghĩ em làm ra từ thép mất. Nếu không thể chịu đựng nổi, phải nói với anh hoặc bố em, vậy mọi người mới giúp đỡ em được."
" Bố và anh đều rất bận."
" Nhưng em đều quan trọng với cả hai."
" Em xin lỗi."
" Thôi bình tĩnh lại đi. Em muốn ăn kem không? Anh đi mua."
" Cho em vị chocolate nhé." T/b nhìn Jin, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn đôi chút.
" Ở yên đây và đừng chạy lung tung đấy nhé. Trông xe cho anh." Jin xoa đầu t/b rồi chạy vội đi.
Chỉ còn mình t/b ở lại, cô ngồi trên yên xe cao, đung đưa hai chân. Nhìn xuống dòng nước chảy hiền hòa, t/b thấy lòng mình bình yên trở lại. Cô thấy thật may mắn vì bên cạnh cô, dù không có mẹ nhưng còn bố và Jin.
Hơn ba mươi phút sau, t/b mãi không thấy Jin quay trở lại nên đành cuốc bộ lên đường chính tìm anh. Ngay khi t/b vừa đặt chân lên nên đường bằng phẳng, cô nhìn thấy Jin đang băng qua đường từ phía đối diện. Trên tay anh là bó hoa hồng rực rỡ. Jin đi nhanh qua đường, mặt anh không giấu nổi niềm vui và sự hồi hộp.
" Bíp Bíp......Bíp."
Rầm.
T/b chết trân nhìn chiếc xe tải mất lái. Nụ cười của Jin biến mất ngay trước mặt cô. Bó hoa hồng mới giây trước đó còn nở xòe rực rỡ, giây sau đã tung lên không trung rồi rơi xuống đất. Cánh hoa bay lả tả trong gió, đáp nhẹ nhàng xuống vũng máu trên mặt đường. T/b sững người nhìn Jin nằm bất động dưới đất. Cô há hốc miệng, vội chạy đến bên anh. Tấm thiệp trong bó hoa rơi ra và để mở. Trên thiệp vẫn còn nguyên dòng chữ nắn nót của Jin.
" T/b. Đợi anh nhé. Đợi anh có một tương lai tươi sáng và ổn định, được không?"
T/b ôm lấy Jin trong vòng tay. Cô bật khóc òa. Tiếng gọi anh của cô hòa lẫn trong tiếng xe cộ bíp còi qua lại.
" Jin.....Jin.....Jin."
.............................................
T/b bật dậy sau giấc ngủ dài. Người cô vã hết mồ hôi lạnh. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. T/b nhìn sang tay trái của mình, Jin đang gục đầu ngủ cũng hốt hoảng tỉnh dậy, nhìn t/b đầy lo lắng.
" Em dậy rồi sao? Em thấy trong người sao rồi?"
" Jin....."
" T/b. Em đã bất tỉnh bốn ngày nay rồi. Em không sao chứ?"
" Jin...." T/b vẫn không biết nói gì, nhìn người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ đang ngồi ngay trước mặt cô. Da anh xanh xao, khuôn mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
" Em không sao đấy chứ.?"
T/b không trả lời. Cô đột nhiên chỉ thấy đau quặn lên ở lồng ngực, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt t/b đột nhiên rơi không kiểm soát.
" Jin..."
" T/b em làm sao vậy?"
T/b chợt rướn người, ôm chầm lấy Jin. Trong khi anh còn sững sờ chưa hay chuyện gì, t/b đã vừa khóc vừa nói, giọng cô như vỡ òa trong nước mắt.
" Jin....Em xin lỗi vì lâu như vậy mới nhớ ra.....Em xin lỗi."

[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ