Chapter 15: Ở thế giới này, vẫn còn một người đã đợi em từ rất lâu
Jimin ngồi xem tivi ngoài phòng khách, mặc dù mắt vẫn dán lên tivi nhưng anh lại không hề biết nó đang chiếu cái gì. Jimin nghĩ đến t/b, trong đầu chỉ một mình hình ảnh của cô. Đã 4 ngày trôi qua, anh không nghe được một tin tức nào từ t/b, y như đã mất tích khỏi cuộc đời anh vậy. Taehyung cũng không hay biết gì, Jin và Jungkook phải đi làm việc, Jimin bị cấm ra ngoài nên chỉ biết ở trong nhà.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng, Jimin ngửa đầu, nhìn Jin đang thản nhiên đi vào bếp. Jin đang hiện nguyên hình người.
" Anh, em có chuyện muốn hỏi."
" Nói đi." Jin tự rót cho mình một cốc nước rồi uống cạn.
" Anh lại đây đi."
Jin bỏ cốc xuống rồi quay ra phòng khách, đứng trước mặt anh. Jimin tắt tivi, ngồi nghiêm chỉnh.
" Anh có biết t/b đang ở đâu không? Anh biết cô ấy đang làm gì không?" Jimin hỏi, giọng đầy mong chờ câu trả lời.
Jin không trả lời anh, chỉ lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác. Jimin nhận ra sự khác thường từ Jin, anh túm lấy tay Jin, lay mạnh.
" Nói cho em biết đi, t/b đang ở đâu?"
" Anh......" Jin bị Jimin lắc lư tay nên đành phải quay đầu lại nhìn.
" Nói đi, nói cho em biết. Anh biết cô ấy đang ở đâu mà, đúng không?" Giọng Jimin bắt đầu mất bình tĩnh khi nhìn thấy những biểu hiện lạ của Jin. Jin cứ tiếp tục im lặng không trả lời, tránh ánh mắt của Jimin, bặm chặt môi để không để lộ cảm xúc.
" Nói cho em đi, xin anh." Jimin khẩn cầu.
Jin nhìn Jimin, lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Anh vốn đã định nói thật, vốn đã định để Jimin biết t/b vẫn còn sống, vẫn còn bình an. Anh đã muốn nói ra khi nhìn thấy bản mặt tiều tụy của Jimin, khi chứng kiến t/b vì Jimin mà không quản mạng sống đến liều chết với một trong những kẻ thù mạnh nhất. Nhưng mà.....Tất cả cũng chỉ tại chữ "nhưng" đó.
Jin không muốn nói ra sự thật ấy nữa. Vì khi t/b tỉnh lại, anh đã nhận ra, mình vẫn còn yêu cô ấy đến nhường nào. Không chỉ còn là muốn cô ấy ở bên cạnh anh, mà còn muốn cô ấy sẽ về bên anh như xưa, nếu như không có tại nạn bất ngờ của anh đã cản trở. Jin cảm thấy mình trở nên thật ích kỉ, nhưng rồi anh vẫn quyết định nói ra.
" Jimin, anh không nhận được tin gì của cô ấy cả. Bên hội đồng dự đoán, cô ấy đã mất tích."
Jimin chết sững nhìn Jin, anh trượt dần khỏi ghế sofa, rơi phịch xuống đất. Mắt vẫn không rời khỏi Jin, anh hỏi.
" Vậy tại sao anh không tìm cô ấy?"
" Sẽ có đội khác làm chuyện đó, anh không được phép can dự."
" Vậy cô ấy đã đi đâu?"
" Cô ấy đã đến tìm Yoongi, vì em."
" Vì em?"
" Ừ. Hắn đã chết, còn t/b thì không thấy đâu cả."
" Không thể nào." Jimin như không tin vào sự thật bên tai mình, anh lắc đầu.
" Anh cũng không tin...nhưng mà....vẫn chưa tìm thấy cô ấy."
" Em sẽ đi tìm."
" Em biết ở đâu mà tìm. Anh còn việc ở hội đồng. Nhớ luôn ở cạnh Taehyung mọi lúc có thể." Nói rồi Jin quay lưng bỏ đi. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng anh, nhưng rồi anh vẫn đi, không quay đầu lại.
Còn mình Jimin trong phòng khách rộng, anh vẫn không thể tin vào tai mình. Jimin dựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra thành phố bên ngoài cửa kính. Anh phải làm gì đây?
............................
T/b và Jin rảo bước trên hành lang lớn của trụ sở Thần chết. Trụ sở vốn là một khu vực lớn với hạng chục tòa nhà khác nhau, trong đó có trụ sở chính, nơi những dành cho quan chức cấp cao nhất cùng những đội thần chết tinh nhuệ được hoạt động tại đây. Trường luyện nơi t/b và Jungkook thường đến là một khu vực riêng của trụ sở. Đương nhiên, nơi này thuộc về thế giới bên kia, không hiện hữu trong thế giới loài người.
" Chuyện gì đã xảy ra sau khi em cứu Jimin vậy?" T/b hỏi Jin.
" Anh có nhờ trưởng phòng tìm hiểu về trường hợp của Jimin, thời gian em đến đây không trùng với thời gian gặp nạn của cậu nhóc, chắc chắn linh hồn em đã lưu lạc ở đâu đó trước khi đến đây nên gặp vài khó khăn."
" Còn trí nhớ của mọi người thì sao? Tại sao Taehyung lại không nhận ra em?"
" Tất cả mọi người, những ai đã gặp em, tiếp xúc với em, trừ anh đã chết ra thì không ai còn nhớ em nữa. Kí ức về em của mọi người đã bị xóa hết một cách kì lạ. Đây không phải lần đầu có trường hợp này xảy ra, tuy nhiên nó thực sự rất hiếm, vì vậy suốt 12 năm qua anh không thể tìm ra được nguyên nhân cái chết của em cũng như các sự việc liên quan đến em trước khi chết."
" Thực ra thì không phải có một mình anh đâu." T/b dừng lại trước cửa phòng lưu giữ hồ sơ của khu vực I.
" Hả?"
" À không. Bố em sao rồi? Em muốn đi gặp bố."
" T/b, bố em vẫn ổn, tuy nhiên anh không muốn em đến gặp bố em, dù chỉ một chút đâu."
" Tại sao?"
" Vì em sẽ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bố em dù chỉ một chút kí ức về em cũng không còn nữa." Jin im lặng một hồi lâu rồi mới quyết định trả lời.
" Vậy sao?" T/b chớp mắt, cúi đầu xuống để lảng tránh ánh mắt của Jin.
Anh bước đến, khẽ ôm vai t/b.
" Cố lên em. Chỉ là em mới lấy lại được kí ức thôi. Hãy để đến lúc nào em bình tĩnh chấp nhận được chuyện này rồi chúng ta sẽ đến thăm bố em, được chứ?"
" À...." T/b ngẩng đầu. " Anh đừng nói với Jimin rằng em đã quay trở lại nhé."
" Hả...ừ." Jin hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn khi t/b đã quyết định như thế.
" Em chưa thấy sẵn sàng để đối mặt với anh ấy."
" Không sao. Em vào đi." Jin mở cửa phòng trước rồi đẩy t/b vào trong.
T/b đi ngay đến giá chứa hồ sơ về các thần chết được kết nạp vào khoảng thời gian cách đây từ 12 đến 17 năm. Jin tìm hồ sơ liên quan đến các năng lực của Dubbik mà các tiền bối xưa đã để lại. Đặt cuốn sách dày và nặng lên chiếc bàn kính đặt giữa phòng, t/b lật giở liên tục. Cô dừng lại ở cái tên Jeon Jungkook, chăm chú đọc một hồi lâu rồi gấp lại. Trước khi cất cuốn sách về vị trí cũ, mắt t/b bỗng nhiên lấp lánh một giọt nước mắt, tựa như hạt ngọc trong suốt, nhồn nhột trườn qua khóe mi cô.
....................................
T/b đứng đợi Jin trước sảnh tòa nhà chính để cùng anh đến trường luyện. Cô muốn đến tìm Jungkook, tuy nhiên Jin nhất định đòi đi theo cô. Dậm nhẹ chân xuống sàn gạch bóng loáng vì mất kiên nhẫn, t/b nhìn chăm chăm vào lịch làm việc dán chễm chệ trên bảng tin. Jungkook chỉ có một vụ vào sáng ngày hôm nay.
" Xin lỗi đã để em phải chờ." Jin bước vội vã từ phòng họp khu vực I ra rồi tiến nhanh về phía t/b.
" Không sao. Đi nhanh thôi anh." T/b thúc giục, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
Jin đang định cùng t/b ra ngoài thì bỗng nhiên anh nhận được báo hiệu từ phòng hội trưởng.
" T/b dừng lại đã em. Có tin quan trọng."
Jin áp tay trái lên tai, khẽ khum nhẹ lại. Ấn lưỡi liềm hiện rõ trên mu bàn tay, tin đang được truyền đến.
" Ngay bây giờ sao ạ? Vâng được rồi chúng con đến ngay."
" Chuyện gì vậy anh?"
" Hội trưởng gọi chúng ta tới có việc gấp."
" Jungkook có ở đó không?"
" Nào t/b, chúng ta sẽ để việc đến thăm Jungkook sau nhé."
Nói rồi Jin túm tay t/b, kéo cô chạy lên tầng 18, tầng của các vị lãnh đạo.
" Chào hội trưởng, tụi con đến rồi ạ." Jin kéo t/b vào phòng, khẽ cúi người chào.
Trong phòng không chỉ có mình hội trưởng mà còn cả trưởng phòng khu vực I, người mà Jin vừa gặp cách đây mươi phút. Đội trưởng đội tuần tra cũng có mặt ở đây. Mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng đến khó chịu.
" Có chuyện gì quan trọng ạ?" T/b thở dốc, đứng nghiêm chỉnh lại.
Hội trưởng không trả lời, chỉ đưa tay nhấn nút. Màn hình trên tường phẳng được bật lên. Trong màn hình, một phòng giam ẩm thấp, đèn vàng treo trên trần lắc lư qua lại. Ánh sáng vàng vọt chiếu khắp căn phòng nhỏ. Một người con trai bị trói ngồi giữa phòng, đầu nghiêng sang một bên. Trên khóe môi còn dính máu, mắt trái thâm tím và sưng phồng. Khuôn mặt dường như bị biến dạng đến nỗi không thể xác định danh tính. T/b chết trân nhìn vào sợi dây chuyền bị vắt ngược sang một bên vai bầm tím và xây xước nặng nề. Thanh kiếm katana mới cứng bị vứt tàn nhẫn ở góc phòng.
Jin sững sờ nhìn vào màn hình, không thốt nên lời. T/b bụm chặt miệng để ngăn tiếng nấc của mình.
" Jung......Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]
ParanormalAuthor: Dra Mins. Câu chuyện được viết dựa trên những tài liệu sau: Soul Screamers - Rachel vincent Code Breaker Khoảng cách xa nhất - Fic TaoHun (EXO) Tất cả hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả.