Chapter 16

689 51 0
                                    

Chapter 16: Phần kí ức bị đánh mất

Màn hình tắt phụt trước con mắt ngỡ ngàng của t/b và Jin. Hội trưởng cất giọng khàn khàn.
" Ta mới nhận được hình ảnh này cách đây 30 phút. Sáng nay Jungkook có cùng đội đến làm nhiệm vụ ở quận 12. Tin báo về 4 thành viên trong đội của Jungkook đều bị sát hại rất dã man. Chỉ mình thằng nhóc biến mất. Xác định từ phòng thông tin, đây là hình ảnh thánh thức của Jung Hoseok."
" Là Dubbik?" Jin cất tiếng hỏi.
" Đúng vậy" Trưởng phòng trả lời thay hội trưởng.
" Cậu ấy đang ở đâu?" T/b khó khăn lắm mới cất tiếng được.
" Không thể xác định vị trí. Chúng tôi đã rà soát hết tất cả những khu vực mà Dubbik có thể đưa Jungkook đến trong thời gian ngắn như vậy tuy nhiên không tìm ra bất cứ manh mối nào. Chúng ta đã mất 7 thần chết chỉ hơn một tháng, Jungkook là đội trưởng, càng cần phải tìm ra." Đội trưởng đội tuần tra kiểm tra lại trong cuốn sổ ghi những địa điểm đã tiến hành dò tìm.
" Bây giờ phải làm sao?" Jin nắm chặt tay t/b để cô bình tĩnh lại. Mặc dù anh không hiểu vì sao t/b lại trở nên kích động như vậy.
" Hắn yêu cầu t/b phải tìm ra địa điểm giam giữ Jungkook trước 12 giờ đêm nay. Chỉ mình t/b được đến thôi. Đó là yêu cầu của hắn. Chúng ta đang trong tình thế bất lợi." Trưởng phòng nói.
" Như vậy thì quá nguy hiểm." Jin lắc đầu tỏ ý phản đối.
" Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của Jungkook, trong khi thời gian chỉ còn chưa tới 4 tiếng." Vị đội trưởng lên tiếng.
" Các vị không còn cách khác sao?" Jin hơi lớn giọng khi bàn tay nhỏ trong tay anh đang càng lúc càng run lên.
" Jungkook là thần chết có năng lực đặc biệt nhưng bây giờ năng lực của cậu nhóc đã bị tiêu hủy hoàn toàn, không còn sức chống cự. Mạng sống thằng bé bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào tên Hoseok đó thôi. Các thần chết có năng lực bao giờ cũng là những thần chết mạnh nhất, Jungkook còn trẻ, thời gian học tập chưa nhiều nhưng được đánh giá có khả năng......" Trưởng phòng phân tích.
" Lần trước đấu với Yoongi...." Jin có ý ngắt lời.
" Sau lần đấu với Yoongi, Jungkook đã được gửi tới phòng Kích hoạt năng lực đặc biệt để tăng cường sức mạnh trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên tình hình bây giờ, ta e cho dù có thêm người đi cùng t/b thì cũng không giúp ích được gì nhiều."
" T/b. Ta xin lỗi con nhưng ta đặc biệt tin tưởng ở con. Hãy thử một lần nào, chúng ta sẽ hỗ trợ con ở phía sau, hết sức có thể." Hội trưởng đưa ra quyết định nhanh chóng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của t/b, ông đủ hiểu dù có ngăn cản thế nào đi chăng nữa cô bé cứng đầu này cũng sẽ trốn đi tìm Jeon Jungkook, chi bằng ông sẽ tiếp thêm nghị lực cho cô nhóc gan dạ này.
" Hội trưởng....." Jin tỏ ý phản đối.
" Hãy suy nghĩ kĩ một chút nào Jin." Ngài Makaro từ tốn.
" Con đi chuẩn bị ngay." T/b rút tay ra khỏi tay Jin, cúi người chào ba vị lãnh đạo rồi chạy tới phòng dụng cụ.
" Jin. Có một phần quá khứ về t/b mà còn đã quên mất. Ta đã quan sát con bé suốt 12 năm nay, câu trả lời đã có, tuy nhiên bây giờ ta đã khẳng định được nó đúng hay sai." Khi chỉ còn Jin ở lại với ba người, hội trưởng mới lên tiếng.
" Con đã quên mất ư?"
" Jungkook là một phần kí ức của t/b."
Jin sững sờ nghe câu nói nhẹ như gió bay của ngài hội trưởng. Anh như không tin vào tai mình. Không có bất cứ một hành động kì lạ nào của Jungkook, không một chút thông tin nào liên quan giữa hai người. Hơn nữa anh đã quên mất ư, làm sao có chuyện đó được. Anh đã theo dõi và ở bên t/b suốt quãng thời gian kể từ khi anh chết đi đến bây giờ cơ mà.

T/b nhận tờ danh sách các địa điểm đã rà soát từ phòng tuần tra và bản in lời thách thức của Hoseok từ phòng thông tin. Cô dán chặt mắt vào tờ giấy ép plastic mỏng.
" Cảm giác khi mất đi người mình yêu thế nào? Tìm đi. Trường Trung học. Một chữ cái, một bộ phận."
Hình ảnh Jungkook bị đánh đập thê thảm xẹt qua xẹt lại trong đầu t/b. Mọi thứ cách đây 15 năm rõ như một thước phim quay chậm trước mắt cô. Hình ảnh phòng thể dục ngôi trường trung học cũ, hình ảnh sân bay Incheon, hình ảnh giọt nước mắt của t/b, hình ảnh Jungkook đứng chắn trước mặt cô......
T/b nắm chặt tờ giấy trong tay, cô vội chạy đến ngôi trường trung học cũ của mình, nơi 15 năm trước đây cô đã từng theo học.
...........................................
T/b thở không ra hơi, ngước mắt nhìn cánh cổng sắt đã đóng im ỉm của trường trung học cũ. Trong kí ức của t/b, nó đơn giản chỉ là một ngôi trường với bốn khu nhà ba tầng xây quây vào nhau, sân thể dục đặt riêng sau khu nhà B, bảng tin đến giờ vẫn nằm ở phía kia, hông trái khu nhà A. Phòng thể dục cũ, vốn ở khu C, nhưng bây giờ, trước mặt t/b chỉ còn 5 khu nhà bốn tầng, vị trí khu nhà C, bây giờ chỉ còn trống hoác một đống gạch vữa.
Cắn răng như muốn khóc ra đến nơi, t/b đi vội đến bảng hướng dẫn, trong đầu các suy nghĩ như rối hết cả lên vì không thể tìm ra nơi mà Jungkook bị nhốt là ở đâu. Trong lúc đang đưa tay dò cái bản đồ lằng nhằng mới cũ, t/b bỗng nhiên thấy tay mình như chạm phải gì đó dính dính. Cô rút vội tay lại, nhìn chằm chằm vào chỗ mép bản đồ bị cong ngược lên. Cầm lấy mép giấy và xé ngược nó ra khỏi bản đồ, t/b như chết đứng nhìn mép trong của tờ giấy còn chút máu chưa khô. Ảnh trắng đen, chữ J nổi bật giữa nền gạch sứ. T/b cắn chặt môi đến nỗi nó đỏ tấy lên. Gạch sứ này, vốn là loại gạch đặc trưng của nhà C.

T/b vò nhàu nghĩ tờ giấy dính máu trong tay, mệt mỏi nhìn quanh ngôi trường thêm lần nữa. Mọi thứ đã khác đi quá nhiều. Cảm giác nghẹn tức trong lồng ngực như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ còn sáng suốt của cô. Hình ảnh Jungkook cứ càng lúc càng hiện rõ dần, kí ức như trỗi dậy từ phần sâu thẳm nhất. Đúng lúc t/b dường như cảm thấy tuyệt vọng về mọi thứ, cô đưa mắt nhìn lại tấm bản đồ, dừng lại ở vị trí tờ giấy dán mà cô vừa bóc ra. Dù máu đã dính bê bết lên trên mặt giấy nhưng t/b vội vàng dùng tay cào tróc hết. Thứ cô tìm kiếm hiện rõ ra như ban ngày.
Khu nhà mà trước kia t/b từng theo học gọi là khu nhà C, bây giờ đã trở thành khu E, nằm khuất sau dãy nhà hiệu bộ trước mặt.
T/b thận trọng đứng trước cánh cửa kính của phòng nghe nhìn thuộc khu E. Cô nắm lấy nắm đấm cửa, chợt cảm thấy tay mình chạm vào thứ chất lỏng gì ấm ấm, cúi xuống nhìn kĩ hơn, t/b như không muốn tin vào mắt mình rằng cả bàn tay cô và nắm đấm cửa đều dính đầy máu đỏ. Hít một hơi dài, t/b xoay nắm đấm, giật mạnh cửa rồi xông thẳng vào trong. Họa tiết của gạch sứ đó, nhìn kĩ hơn thì nếu t/b nhớ không nhầm, chỉ có phòng nghe nhìn và phòng máy chiếu của khu E mới có loại gạch này. Đứng sững trước căn phòng vắng tanh, mọi kí ức như ùa về trong tâm trí của t/b. Cô thẫn thờ đi theo sự chỉ lối của cảm xúc, xuống thẳng bàn thứ ba dãy giữa, bàn tay dính máu miết theo mép bàn cũ. Những kỉ niệm tưởng chừng như đã chôn thẳng xuống tận đáy lòng bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, t/b ước gì, Jungkook đang ở ngay cạnh cô lúc này. Nhưng mọi thứ dường như không thể nữa khi t/b nhìn thấy một vật thể lạ nằm ngay ngắn trên mặt bàn thứ ba của dãy giữa, chính là bàn học mà Jungkook đã ngồi học trong suốt những năm tháng theo học tại trường này.
T/b quệt vội giọt nước mắt chực trào trên mi, nheo mắt để nhìn kĩ hơn.
Hình dáng của vật thể ấy hiện ra mồn một trước mắt cô.
T/b há hốc miệng, hét không ra tiếng, vội giật lùi ra sau mấy bước.
Cô bật khóc trong im lặng, nhìn chiếc tai trái gắn khuyên vô cùng quen thuộc bị cắt rời ra, còn nhầy nhụa máu nằm ngay ngắn trên bàn gỗ.
Dưới sàn, một chữ cái màu đỏ tươi được quẹt vội trên nền gạch sứ trắng. Chữ cái mà cô nhìn thấy trong bức ảnh, một chữ J còn nguyên màu máu.
..........................................
T/b ngồi co quắp trong góc của xưởng đồ gỗ bị bỏ hoang tối om và lạnh lẽo. Ánh đèn vàng vọt treo trên trần nhà lắc lư qua lại khiến cô chỉ muốn nôn ọe vì hoa mắt. Nền đất lạnh và ẩm ướt. Hòa lẫn trong không khí là mùi ẩm mốc đến khó chịu, mùi thối của protein bị phân hủy, mùi rác hữu cơ sực nồng vào hai cánh mũi bị bầm dập của t/b. Cô sợ muốn phát khóc, nhìn đám côn đồ ngồi uống rượu ở góc bên kia, góc sáng hơn của căn phòng. Hai tay bị trói chặt cứng đến nhức mỏi, bắp chân trắng mịn bị rạch một đường vết thương còn hé nguyên miệng. Đám kia toàn một lũ thanh niên choai choai độ tuổi hơn hai mươi, sức khỏe tràn trề, chúc nhau chén chú chén anh không thèm quan tâm gì đến con cừu nhỏ là t/b đang rúc trong xó xưởng. Đột nhiên tên cầm đầu rời khỏi chiếc phản gỗ mục, tiến đến gần chỗ t/b. Hắn nới rộng cái cổ áo phông vốn đã không còn lành lặn, ngồi xổm xuống trước mặt t/b, đưa tay khẽ miết dọc xương hàm của cô. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt t/b, khiến cô như muốn say theo mùi men rượu nặng.
Tên đầu sỏ tuyệt nhiên không nói gì, chỉ im lặng dày vò tinh thần yếu ớt của t/b. Mân mê chán trên mặt, bàn tay không yên phận của hắn lần mò xuống dưới. Những ngón tay chai sần thô ráp luồn vào trong lớp vải áo sơ mi trắng đồng phục, vui đùa trên làn da căng tràn sức sống của t/b nhưng giờ đã xanh xao và lạnh ngắt. Bỗng nhiên hắn túm lấy cổ áo t/b rồi giật mạnh. Hàng cúc nhanh như chớp bị bung toạc sang hai bên, để lộ gần hết nửa thân trên của t/b. Hắn nắm lấy chiếc dây chuyền trên cổ t/b, giật phăng, ném lên nóc một đống thùng gỗ mộc ở góc kia của căn xưởng. Rồi cùng với một nụ cười gian tà, hắn túm hai vạt áo kéo lại, xếp thẳng cho ngay ngắn và cẩn thận để không làm hở một chút da thịt nào của t/b. Xong xuôi, hắn đứng lên, xoa cái đầu lấm đầy đất bẩn của t/b một lần rồi quay lưng, tiến về phía đám đàn em đang chờ đợi bên mâm rượu.
T/b bật khóc òa. Tiếng nấc nghẹn của cô bị nuốt trọn trong lớp băng dính dày. Nước mắt t/b rơi như mưa, cô nhìn mãi về phía chiếc dây chuyền bị ném đi, lòng đau như bị dao cứa từng khúc một.
" Jungkook, cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ đúng không? Jungkook, xin cậu, hãy cứu tớ."
....................................
T/b run run cầm tờ giấy đặt cạnh vũng máu hình chữ J lên rồi chăm chú đọc từng chữ một. Cô nuốt khan, cố gắng tỉnh táo để đọc cho hết dòng chữ.
" Kết cục cho những kẻ không chịu nghe lời vốn vẫn luôn là như vậy. Trung tâm của thế giới không bao lâu nữa là Dubbik. Ngày cuối năm, không lâu nữa đâu."
T/b đút vội tờ giấy vào trong túi áo khoác rồi lao ra khỏi phòng nghe nhìn, cô chạy thục mạng đến dãy nhà A.
Khu E. Tai, tiếng Anh là EAR. Trung tâm, nghĩa là chính giữa. Khu A.
Ngày cuối năm, chữ cái cuối cùng. R, phòng máy tính, COMPUTER.
Nơi đó chính là nơi t/b đã bị kẻ xấu bắt đi vào ngày hôm ấy.
T/b lao như thiêu thân đến khu A. Phòng máy tính ở tầng 3 vẫn im lìm, duy chỉ tấm rèm cửa đột nhiên bị giật mạnh. T/b nắm sẵn hai con dao găm trong tay, chạy bộ trên những bậc cầu thang dài.

[Everything Happens For A Reason][ Jimin BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ