Ông Nguyễn nhìn Thanh Thủy với đôi mắt hứng thú
- Hạnh phúc sao? Trên đời này không có tiến chính là bất hạnh. Dù cho cô có cười cả ngày, nhưng mà không có tài chính thì vẫn là một con thất bại!!
Ông đứng lên chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua từng gương mặt của những người trong phòng
- Tiến không phải tất cả, nhưng tất cả được mua bằng rất nhiều tiến. Cô một hai ca ngợi cái hạnh phúc của mình, nhưng có quên mất ngày no ba bữa mới là chân lí
Ông dừng lại trước mặt con gái mình, nhìn thấy hai bàn tay của chúng đang siết chặt nhau càng làm ông khinh bỉ
- Ba không cho con cảm giác của gia đình, nhưng ít ra cũng đổi lại chỗ đứng của con trong xã hội. Đồ con mặc trên người, nhà con đang ở, tiền con sử dụng không phải là từ những đồng tiến đó mà ra sao?
Ông muốn con gái mình tỉnh ngộ, bây giờ đầy đủ thì sau này nhất định cũng phải như vậy. Ông lăn lộn ngoài xã hội, dùng bao nhiều chất xám để nhận lại tiền tài không phải để nhìn đứa con gái mình nuôi năng bấy lâu đi theo một đứa không có tiền đó. Nhưng ông càng nói, gương mặt Ngọc Thảo vẫn không có chút thấu hiểu, trái lại còn lạnh lẽo vô cùng
- Bác ơi, cái đáng nói ở đây là bác kiếm tiền mà quên luôn cảm xúc của chị Thảo kìa, chứ ai hạ thấp cái tiến cái bạc nhà bác đầu.. làm thấy ghê. Nếu bác nói không có tiến là không hạnh phúc, thử xuống quê ở ít lâu rồi biết. Người ở đó thiếu thốn thiệt, mà được cái người ta sống có tình có nghĩa. Người ta ăn cơm với muối, còn nghèo nữa là ăn khoai lang uống nước, mà người ta thương gia đình. Ban ngày bên ngoài bươn chải, ban đêm về nhà yêu vợ yêu con. Lâu lâu buồn lôi ra giữa sân giữa xóm đánh nhau nhưng mà tình thân không có bị mất chất.
Ngọc Hằng đặt hai tay ra trước thưa chuyện cung kính vậy thôi chứ đừng dòm cái mặt nó nghe cách nó nói chuyện là biết nó nhịn ông Nguyễn nãy giờ, ràng nói mé mé vậy thôi chứ gặp ngoài chợ là nó khô màu lâu rồi.
- Đúng rồi đó bác ơi, lúc trước chị Thảo thiếu thốn tình cảm. Giờ chỉ tìm được tình yêu của đời mình mà bác cấm cản thì thiệt thòi cho chỉ quả. Mình cũng xế chiều rồi, bác đồng ý đi cho chị Thảo vui.
Hả? Ông Nguyễn quay lại nhìn Trịnh Linh... Mới năm mươi tuổi thôi mà bị trù là xế chiều rồi!! Còn Thùy Tiên với Ngọc Hằng nhìn Trịnh Linh như kiều "trời ơi sao bà gan quá dị?", Tiểu Vy kế bên chỉ biết lắc đầu. Tội Ngọc Thảo, nàng không nghĩ em gái mình hôm nay mạnh miệng dữ vậy
- Không có đồng ý gì ở đây hết. Hai đứa con gái cưới nhau, dòng họ hai bên biết ăn nói như thế nào?
Ông tức giận quay lại sofa ngồi ịch xuống, bây giờ ông
chuyển sang cay củ bốn đứa cao cao thấp thấp bên kia chứ không còn là hai cô gái bé nhỏ trên cầu thang nữa.
- Thời buổi giờ hiện đại rồi bác ôi, nhà nước có cấm cản đâu. Có ên bác tưởng mình là nhà nước rồi....um
Tiểu Vy bịt miệng Thùy Tiên. Thấy chưa, đứa nào ở chung với con Hằng mà không vô duyên đầu. Trừ bé Vy không nói được thôi chứ không cũng hong thua gì mấy người nay
BẠN ĐANG ĐỌC
Trạm Xá Tình Yêu < Cover>
FanfictionTác phẩm : Trạm xá tình yêu Tác giả: Combosuathattinh