Bà Nguyễn rời khỏi căn nhà, có hơi xoay lại nhìn nó một chút rồi tự hứa với lòng sẽ không quay về đây nữa. Sau cùng, điều bà hối tiếc nhất vẫn là khi xưa mình thật dại khờ vì đã đặt chân đến đây. Bà không như Ngọc Thảo, con gái bà đã mạnh mẽ đấu tranh vì mọi thứ, vì tình yêu của nó...nó thật giống bà, nhưng khác là nó biết đâu là tự do đâu là địa ngục.
Bà không muốn Ngọc Thảo rơi vào tình thế hôn sự được sắp đặt sẵn, và rồi nàng sẽ như bà, trở thành một người ghét cay ghét đắng người đàn ông mà mình cùng chung chân gối. Lỡ may thằng chồng không như ba nó thì có thể chấp nhận sống qua ngày được, còn gặp phải cái thằng tham dùm cả ba đời dòng họ nó thì khổ cho Ngọc Thảo lắm.
Lão già chết tiệt bên trong chắc lo bà ngăn cản nên giấu kín bưng, nhờ cái mồm nhà họ Liêm cũng ít khoe khoang nên bà biết được. Bà mà không đến đúng lúc, chắc Ngọc Thảo bị ăn tán xong rồi bắt nhốt lại, nhỏ người yêu của nó cũng không cánh mà bay.
Nhắc lại bà mới để ý, nhìn con bé kia cũng đẹp lắm, tánh tỉnh thì không biết sao chứ vẻ ngoài lịch sự, mặt mũi hiền khô là bà chịu liền. Thời buổi bây giờ còn nặng nhẹ chỉ chuyện giới tính, quan trọng là có hết lòng vì nhau tới sau này không thôi.
Chắc giờ tụi nó về tới nhà bà rồi, bà cũng phải nhanh chóng về xem người yêu của con gái mình mới được. Bà cười thầm rồi toan tính trong lòng, một tràn câu hỏi được hình thành trong đầu. Để xem nó hiểu con gái bà tôi đâu nè.
Móc chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất trong ví mình ra, bà nên gọi người đến đón mình. Lúc nãy chắc cậu Quân cho tụi nó đi rồi, phải nhờ đứa khác tới rước bà thôi. Cơ mà...sao chiếc xe hơi còn nguyên vậy. Còn cậu Quản đang nằm một đồng dưới đất không hay trời chăng gì cả
- Ý ông mèn ơi, cậu Quản. Cậu làm sao vậy?
Bà vội chạy đến bên cạnh chàng trai đang ôm đường một cách thảm thương
- A.. bà chủ. Tôi xin lỗi... tụi nhỏ tụi nó...
- Góc hồi tưởng -
Thanh Thủy diều Ngọc Thảo ra cổng cùng với bốn người kia. Không ngờ bà Nguyễn kịp đến giải vây, thật là mừng cho họ, nhưng cả đám lại không dám chắc, qua ải này thì còn ái nào khác không...
- Ê mấy bà có khi nào về nhà mẹ chị Thảo xong bị chia cắt nữa không?
Ngọc Hằng nhỏ giọng thắc mắc
- Ừ, tao cũng lo lo. Không lẽ mở dâng miệng mèo dễ vậy sao??
Thùy Tiên tiếp lời
- Thôi đi mấy đứa, ai chứ bác gái là chị tin tuyệt đối, mặc dù đó giờ ít tiếp xúc nhưng chị thấy bác ấy hiền lắm. Đúng hong chị yêu.
Trịnh Linh kế bên nhìn về phía Ngọc Thảo đang được Thanh Thủy ôm vào lòng
- Chị không rõ ý định của mẹ... cũng không dám chắc bà ấy sẽ chấp nhận mình với Thủy không nữa.
Gì nghe nguy hiểm vậy trời...ở lại cũng chết mà đi cũng chết. Sau đứa nhìn nhau rầu rĩ
- Ê hay gọi cái ông tài xế hồi nãy lại rước mình đi .