Xe bon bon đưa cả lũ đi về vùng đất quê, nơi mà Thanh Thủy được sinh ra. Nguyên đám hứa là hết dịch sẽ kéo nhau qua nhà Thùy Tiên khủng bố, vì nhà nó là nhà của đứa cuối cùng được biết.
Tụi nhỏ hớn hở, nói đủ thứ chuyện trên đời ở trên xe. Nhưng đó là những giây phút của buổi đầu chuyến đi, sau hơn ba tiếng lên đường thì bắt đầu có hệ lụy...
- Đau đít quá...
Ngọc Hằng nó than vãn. Đó giờ không có ngồi xe đi đầu lâu vậy, quá lắm là đến nhà Ngọc Thảo cũng có hai tiếng hơn nên nó cầm cự được
- Trời ơi, nãy tao ăn hai ổ bánh mỳ nên giờ bị sình bụng luôn rồi
Tiểu Vy kế bên vuốt lưng cho Thùy Tiên, dòm mặt mày nó tái xanh mà buồn cười quá xá
- Thảo, chị có thấy mệt hay say xe không??
Nàng lắc đầu, bây giờ Ngọc Thảo chỉ cảm thấy buồn ngủ chứ chả khó chịu gì cả
- Em cho chị dựa ngủ một xíu đi.
Thanh Thủy ngoan ngoãn đưa vai cho nàng, để Ngọc Thảo đặt đầu lên đó ngủ.
Vai em không lớn, nhưng luôn ở bên khi chị cần. Người em cũng nhỏ, nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ chị. Em không phải đàn ông, nhưng em vẫn cho chị một đời hạnh phúc. Em không sống vĩnh hằng, nhưng trọn kiếp này yêu chị chẳng phôi pha.
Cặp đôi có tuổi nhẹ nhàng thắm thiết ở hàng ghế trên, ngoài sau Thùy Tiên ói mửa tùm lum, con Hằng ôm đít than vãn. Khổ cho Trịnh Linh với Tiêu Vy ghê, đi du lịch mà như đi trông trẻ... Có khi tới nhà Thanh Thủy hai đứa này khỏe lại, còn hai bé thụ thụ đại nhân đi cấp cứu không chừng...
Đau lưng, mỏi gối, tê tay... là trạng thái của Thùy Tiên với Ngọc Hằng khi xuống xe. Còn Tiểu Vy, Trịnh Linh thì như tắt thở...
- Aaaaaaa, đổi không khí nên tự dưng thấy thoải mái ghê
Bỏ lại sau lưng những cái xác sống, Ngọc Thảo vương vai thoát khỏi một giấc ngủ dài được người thương ôm vào lòng, vừa bình yên vừa ấm áp
- Nhà em ở bên kia, đi thôi mấy đứa
Thanh Thủy chỉ về hướng một căn nhà tiền chế nho nhỏ được lợp bằng mái tôn, xung quanh được bao bọc bởi hàng hoa dâm bụt được cắt tỉa ngay ngắn. Sân nhà được tráng xi măng nên rất sạch sẽ, bên trong góc còn có những bó củi được sắp từng khúc gọn gàng
-Ba mẹ ơiiiii
Thanh Thủy đứng ở ngoài sân gọi vọng vào. Trong kia, mẹ Huỳnh nghe tiếng có bên ngoài, bỏ gỗ rau mình đang lật vội vàng chạy ra mừng con
-Thủy về rồi ba nó ơi
Bà ôm lấy đứa con gái xa nhà hơn hai năm rồi, dịch bệnh từ khi bùng lên thì quyền tự do đi lại của con người trở nên hạn chế. Thanh Thủy từ khi về đợt tết năm 2019 thì biến biệt tới bây giờ, nói ba mẹ Huỳnh không nhớ là nói xạo.
- Con ốm quá vậy, mẹ nói không đủ tiền thì gọi về đây ba mẹ chuyển cho mà
Ông bà có nghèo thật, nhưng tuyệt đối không để con mình thiếu thốn. Dù cho có phải chạy đi vay mượn của hàng xóm láng giềng cũng không muốn để Thanh Thủy mất dù là một bữa cơm.