chap 29

115 12 0
                                    

Tiếng vỗ tay bôm bốp từ ngoài cống vọng đến ngày một rõ ràng. Người phụ nữ trên người mặc một bộ váy đen từ đầu tới chân, trên đầu đội mũ lưới màu đen nốt. Bà ta đi dự đám cưới nhưng lại mang màu của tang sự làm ai cũng thắc mắc ngước nhìn. Cả một đám người chỉ có duy nhất một kẻ mặt mũi nhân nhỏ, một kẻ như vừa được tưới màu hy vọng mới...

- Cung Hỷ Liêm gia, cung hỷ cung hỷ!!

Bà mỉm cười mị hoặc nhìn hết toàn bộ khách mời, sau đó quay sang nhìn người đàn ông với vẻ mặt nóng giận dẻ thấy

- Mang tiếng là phu nhân của Nguyễn gia nhưng tôi lại không hề biết về đám cưới này, mọi người thấy có quả kỳ lạ không??

Tiếng xì xám của mọi người ở đây ngày một lớn tập trung về phía ông Nguyễn đang đanh mặt, hay tay siết thành năm đám đang cố gắng kìm chế

- Ngày đứa con gái mình hạnh phúc nhất, mà ba nó nỡ lòng nào che đậy không muốn cho mẹ nó biết. Quý vị thấy tôi giống một người mẹ, một người vợ bất hạnh không hả???

Giọng bà vừa lạnh lẽo vừa pha mùi vị giễu cợt, Ngọc Thảo trên sân khấu sắc mặt dân giãn ra. Mẹ nàng đến rồi....

- Dì Nguyễn đến rồi!!!

Trịnh Linh rít lên nhìn về phía người phụ nữ đang đứng giữa sân, trông bà đặc biệt hơn bao giờ hết vì trang phục vừa lạ lùng, cũng như là vị cứu tinh cho mối lương duyên tưởng chừng không thể cứu văn... Liêm...thì mẹ có mặt ở đây với tư cách là khách mời. Còn nếu con bất mãn, thì mau chóng đi đến đây. Mẹ không tin có mặt mẹ ở đây rồi, còn ai dám bén mảng động vào cục cưng của mẹ!!

Thanh âm từ bà Nguyễn đáng sợ vô cùng, ai thấy được khí chất bằng lãnh từ người bà tỏa ra cũng phải dè chừng, cũng với một lời cảnh tỉnh không hề nề nang ai.

Ông Nguyễn nhìn bà nào loạn, lửa giận trong người đạt đến cao trào liếc mắt nhìn sang Ngọc Thảo

- Đừng quên con đã là ai!!

Ý của ông là Ngọc Thảo đã thuộc về Liêm gia, đừng có ý định trốn thoát cùng ả đàn bà đó.

Ngọc Thảo bị ba nhắc đến nỗi thống khổ cuộc đời, nàng chỉ biết đau khổ cúi mặt

- Đừng có mà đứng đó ăn nói hàm hồ. Ngọc Thảo tự nguyện bước vào lễ đường cùng với Tân Thành, bà đừng có như thế nhà tôi ép uống nó

Bà Liêm thấy mụ điện nào đó bước vào, hóa ra là mụ vợ của ông Nguyễn.

- Ép hay không thì ai đó tự biết, đầu có mượn bà đừng đây thanh minh? Bộ bị đạp trúng đuôi hay gì??

Bà Liêm ử nghẹn, không biết nên phản bác lại cái gì. Nhìn chồng mình trầm mặc im lặng, bà được nước lấn tới

- Thì sao hả con mụ đàn bà lăng loàn, lên giường với không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi bây giờ đứng đây nói đạo lí.

Thành công xúc phạm được danh dự của bà Nguyễn, thứ bà Liêm nhận lại được chính là nụ cười khinh bỉ của ả cùng với cái tát như trời giảng của chồng mình..

Trạm Xá Tình Yêu < Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ