Thanh Thủy gấp quyển nhật ký đã được mình viết từ bốn năm trước. Từ khi lấy Ngọc Thảo rồi, cô đã viết lại chuyện tình đẹp nhất của cuộc đời mình vào một quyển sách đen bí mặt, đợi sau này đến tuổi già sẽ cùng chị đọc chúng...
Năm nay em hai mươi lăm, một độ tuổi trẻ
Chị ba mươi, nhưng vẫn luôn xinh đẹp trong mắt em.
Chị nói đã qua hết những cửa ải khó khăn, nhưng chị quên rằng, đó chỉ là những khởi động nhỏ. Những ngày tháng bên nhau sau này mới là thử thách lớn cho một mối quan hệ....
Và chúng ta đã thất bại, sau khi chính thức thuộc về nhau. Có thể ta đã không còn mặn nồng, hay một trong hai không còn cố gắng.
Em chỉ nhớ ngày chị muốn rời xa, em cũng thỏi níu giữ. Nhưng ngày nào em cũng không thôi nhớ về chỉ. Cứ hết một ngày em lại đọc về chuyện tình mình lúc trước rối tự cười...sao lại dễ dàng đến vậy chị nhỉ?
Quyền 'Trạm xá tình yêu' chỉ kể rằng ta yêu nhau khi còn trong trạm xá, và kết thúc bằng một hôn lễ thật lãng mạn. Nhưng thực tại, nó không viết rằng chuyện mình đã phôi pha. Hai người trong đó hạnh phúc viên mãn - hai người nơi này mỗi kẻ một nơi.
Dẫu sao, em vẫn mong rằng chị tìm được hạnh phúc mới. Và hãy xem chuyện tình chúng ta là một ký ức đẹp như quyển sách em đã viết... Ta sẽ có nhà, có gia đình, có hạnh phúc viên mãn!!
Ta đã dành cho nhau bốn năm yêu thương vô bờ bến, nhưng lại dành cả đời còn lại để lạc mất nhau.
-HUỲNH THỊ THANH THỦY ĐẦU RỒI? MAU VÀO HÓT ĐỒNG CỐT CỦA MẤY ĐỨA CON EM KÌA!!
Cô giật mình làm rơi quyển sách trên tay xuống. Thiệt tình, đã trốn ra ngoài hè để đọc rồi mà còn bị phát hiện. Nhưng mà không vào... thế nào cũng bị chị xã nhai đầu cho xem!!
- Em vô liền nè.
Thanh Thủy xách đít vào trong, thấy người kia đang ngồi gõ máy tính lạch cạch thì hỏi chuyện
- Tối chị có ca trực không vậy?
Cô đang thu dọn bãi chiến trường của 'ba đứa con trai" nhà mình, ăn không có bao nhiêu mà ị đùn làm thế cái bọn này!!
- Hôm nay thì không. Sao vậy?
Ngọc Thảo gỡ cặp kính cận ra khỏi mắt, vươn vai một cách uể oải nhìn Thanh Thủy dưới sàn
- Lâu rồi em không được yêu thương chị đó....
Cô mếu máo ngước nhìn chị xã
- Ủa chứ không phải dạo này em cứ cấm mặt vào máy tính viết truyện sao? Còn chưa kể là Sad Engding nữa, ban đêm nằm ngủ mà toàn nghe chuông thông báo bình luận chửi em đó. Chị già cả rồi nên ngủ không được, còn bị làm phiền nữa
Nàng để Thanh Thủy thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của mình
-ơ, em định troll bọn họ một xí xì xiii thoi... đâu có dễ bị ăn chửi cô đó!!
Từ hồi lấy Ngọc Thảo về, cô tự cảm thấy chuyện tình của hai người đẹp làm sao nên đã lên web kể lại. Được nhiều người ủng hộ săn đón, Thanh Thủy tối ngày cặm cụi gỗ gỗ viết viết. Có khi cả ngày đi làm về không buồn tâm rửa đã bắt tay vào viết chap, đến khi mệt quá thì mò lên giường ngủ liền bị Ngọc Thảo đạp cho lăn xuống sàn vì tội ở dơ.