Chap 25

120 11 0
                                    

Ngọc Thảo tức giận đi ra cổng. Nhìn ba bốn tên vệ sĩ quen mặt, bọn họ làm việc cho nhà nàng chứ đâu. Thay vì thô lỗ với Trịnh Linh bao nhiêu, khi gặp Ngọc Thảo họ lại nhẹ nhàng cung kính bấy nhiều, vô cùng lịch sự mở cửa xe rồi mới nàng vào trong.

Thấy Trịnh Linh bắt tỉnh nhân sự, trong lòng nàng khinh khỉnh. Để đạt được mục đích của mình thì con gái ruột có là gì, huống hồ chi con gái Trịnh gia – người bạn thân thiết của ông. Lần này nàng sẽ nhất quyết đối đầu tới cùng, còn Thanh Thủy chờ ở nhà nên Ngọc Thảo không cho phép mình chậm trễ.

Nàng xoay xoay chiếc nhẫn trong tay mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, rũ bỏ hình tượng nhẹ nhàng bao ngày, nàng nhất định phải đưa bản thân và Trịnh Linh trở về an toàn.

Chiếc xe dừng lại bên trong sân, chúng dìu Trịnh Linh đặt trên ghế sofa còn Ngọc Thảo chỉ đứng bên cạnh em. Ông Nguyễn vẫn như bao ngày nhàn nhã uống trà, dù dầu sôi lửa bóng thì ông cũng chớ vội.

Thấy đứa con gái cứng đầu của mình đang ở trước mặt, đôi mắt ông mới giãn ra một chút.

- Chịu về rồi sao? Vẫn là nên dùng bạo lực hay kế sách thì con mới nghe lời.

Ông đặt chén trà lên bàn, hai tay khoanh lại tựa người vào ghế, nhìn Ngọc Thảo đầy khiêu khích

- Chính miệng ba nói Trịnh Linh không liên quan tới chuyện của nhà này, bây giờ cũng chính ba lôi em ấy vào cuộc. Không ngờ ba của con mà cũng có lúc mất uy tín như vậy....

Ngọc Thảo cũng trừng mắt nhìn về phía ông, có người ba nào lại ép buộc con gái mình đến như vậy đâu chứ? Đúng như mẹ nàng nói, ông thật là bị ổi và để tiện

- Nó chỉ là công cụ, được việc rồi thì không dùng tới nữa.

Bây giờ thứ ba đang cần ở ngay trước mặt, thả nó đi cũng không vấn đề.

Ông liếc mắt nhìn tới Trịnh Linh đang năm trên sofa, rồi nhìn về phía Ngọc Thảo

- Nhưng, nếu con không nghe lời... ba có thể không động tới Trịnh Linh , mà có thể động tới Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Ông cười thích thú nhìn về mặt con gái mình đang đen lại, nó thật giống ả đàn bà đó.

- Ba đừng có nghĩ mình bất bại. Suy cho cùng do ba quá yếu nên mới dùng con để củng cố mình. Mong là kế hoạch của ba thành công tốt đẹp, con vẫn nên cúi đầu cầu nguyện cho ba. Chứ để mẹ biết được, không những ba mất trắng...mà trà để uống hàng ngày còn không có.

Lời nói nàng đanh thép làm ông Nguyễn tắt hắn nụ cười

- Trước giờ ba không có thiện cảm với con mặc dù con là con của ba, có lẽ vì con quá giống ả đàn bà đó, thật là cứng đầu khó bảo.

- Đừng nghĩ những lời lẽ đó có thể làm tổn thương con, vì những người mà ba xem thường luôn hơn ba rất nhiều. Dù cho ba có nói xấu họ, thì ba vẫn là người thua cuộc.

*XOẢNG

Ông Nguyễn đập chén trà xuống đất, mắt nói từng sợi gân đỏ

- Mau bắt nó lại

Trạm Xá Tình Yêu < Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ