Phía bên phải sân chầu có một ao sen khá rộng. Giống sen này được một nước phương tây tiến cống, hoa to lại có mùi hương thoang thoảng. Ông hoàng rất thích ra đây dạo mát, hương sen mềm mại khiến lòng ông cũng giảm bớt đi nhiều phiền não.
Ông hoàng đi phía trước, cậu hoàng Hà đi phía sau, hai người lại chẳng nói với nhau lời nào. Mấy đứa hầu đi phía sau tay cầm nào bánh nào trà, chỉ cần hai vị phía trước dừng chân ở đâu sẽ có sẵn thức ăn nhẹ để thưởng thức.
"Bẩm ông hoàng, cậu hoàng." Lão Ân tiến đến thưa chuyện. Ông vừa nhận tin từ một thái giám khác nên lập tức báo lại ngay.
"Miễn lễ, có gì cứ nói." Ông hoàng bình thản, ánh mắt vẫn nhìn đóa hoa sen lung lay trong gió kia.
"Bẩm ông Hoàng, có tin từ biên cương gởi về." trong lời nói của lão thái giám có vẻ gấp lắm.
"Ta sẽ đến ngay." Cảm giác được sự tình nghiêm trọng ông hoàng cũng có chẳng có tâm trạng ngắm hoa.
"Hà ở lại dạo vui, ta có chuẩn bị sẵn quà vặt, có mệt thì sang đình nhỏ bên đó nghỉ chân." Ông hoàng vừa vừa chỉ về hướng đình nghỉ mát phía xa.
"Cụ Lý nhớ chăm cậu hoàng cho tốt, tối nay ta lại sang thăm." ông hoàng dặn dò bà vú, xong vươn tay muốn xoa đầu con nhưng lại thôi.
"Dạ ông hoàng, nô đã biết, cung tiễn ông hoàng" Vú Lý cúi người rồi tiến đến đỡ cậu Hà. Cả hai đi dạo 1 vòng hồ rồi ghé lại đình nghỉ mát.
Tất cả các món quà vặt ông hoàng chuẩn bị đều là những món cậu Hà thích từ bé cũng đủ biết ông hoàng thương cậu như thế nào. Vú Lý nhìn cậu hoàng đang ngồi ngẩn người, cậu hoàng dễ thương hiếu động ngày xưa đâu mất rồi, cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ thường trực bây giờ cũng không còn thấy nữa, bà lặng lẽ thở dài, rót tách trà cho cậu.
Đang định đưa trà qua thì bỗng nhiên cậu hoàng đứng dậy, men theo lan can bước về phía sau vườn hoa. Vú Lý ngạc nhiên nên đi nhanh theo. Đi đến khúc quẹo thì thấy có một tên lính đang muốn nổi lửa nấu cái gì đó.
"Tên kia, người có biết đây là đâu, sao lại dám bày biện đồ đạc nấu bếp ở đây?" Vú Lý lên tiếng.
"Bẩm cậu hoàng, bẩm bà vú, con là người quét dọn ở đây, thấy lá cây thật nhiều nên tính nhóm lửa lùi mấy củ khoai ăn nhưng mãi mà vẫn chưa làm được ạ." tên lính quỳ mọp trên mặt đất, tuy có vẻ khúm núm nhưng giọng nói chẳng hề sợ hãi.
"Tiếng nói thật trầm ấm." cậu hoàng nghĩ nghĩ song khi nhìn qua đống lá cây mà tên lính nói cậu liền ngao ngán, ai đời nhóm lửa lùi khoai lại lấy lá xanh?!
"Lạ thật, con làm mãi mà lửa chẳng thấy đâu..." tên lính lại cảm thán.
"Sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ?" Vú Lý cũng nhìn thấy liền lên tiếng, vừa tức giận vừa buồn cười.
"Sao ngươi không lấy lá...." vú Lý vừa định chỉ dẫn tên lính thì nghe thấy âm thanh trong veo đã lâu không nghe thấy.
"Lấy lá khô đến chụm lửa đi."
Tên lính bất ngờ đến run lên, tiếng nói thật trong trẻo nhưng sao nghe quen quá, quen lắm, thật muốn nhìn cậu hoàng nhưng ngặt nổi cung quy khắc khe hắn không dám...
"Bẩm con sẽ đi gom ngay ạ!" tên lính nhanh chạy đi gom 1 đống lá khô rồi lấy đá ra quẹt lửa nhưng quẹt mãi vẫn không bắt lửa liền bất mãn định vất hòn đá đi.
Vú Lý càng nhìn càng bực, sao lại có người ngốc như vậy chứ, vú định lên tiếng thì lại nghe cậu hoàng nói
"Phải chèn 1 nhúm cỏ khô vào."
"Dạ!" tên lính làm theo thì cũng nhen được lửa, sau khi lửa cháy hắn nhanh chóng lấy ra mấy củ khoai thảy vào, cậu hoàng đi tới tảng đá gần đó ngồi chờ, tên lính mãi vẫn không ngẩn đầu, cậu cũng chẳng buồn hỏi.
"Chết rồi, mới có hai câu mà cậu hoàng đã ngừng nói rồi!" tên lính à không phải nói là ngài Khải tri huyện tương lai, đang thầm nghĩ không hay rồi. Cách đây mấy hôm anh đã vào trình ông hoàng phương cách của mình và được ông hoàng chấp thuận. Chỉ mong cậu hoàng mau khỏe để anh sớm được về nhà.
Mùi khoai thơm lừng tỏa ra, anh Khải vờ nuốt nước miếng đánh ực, lấy khoai từ trong đống tro ra ngoài, lăn qua lại cho nguội bớt rồi cầm lên, bóc vỏ ra rồi mời cậu hoàng
"Mời cậu hoàng dùng".
Vú Lý nhìn thấy liền ngăn lại ngay.
"Cậu hoàng là kim chi ngọc diệp thân thể quý giá sao lại có thể ăn những thứ dơ bẩn như vậy, người mau thu dọn rồi đi đi, kẻo ta lại báo thị vệ."
Bà thấy tên lính cũng khiến cậu hoàng nói được 2 câu nên cũng không muốn làm khó. Anh có vẻ ỉu xìu, rụt tay về đang định cúi lạy thì lại nghe cậu hoàng nói.
"Ta muốn ăn"
Anh Khải kích động, tay lại dâng củ khoai lên, vừa khi đó ông hoàng đến nghe thấy cậu hoàng nói chuyện, chân không khống chế được bước nhanh hơn.
Đi qua ngõ quẹo thì thấy cậu hoàng Hà đang ngồi gặm khoai, gương mặt xinh xắn, đôi môi hồng hồng, hai má phồng ra thổi khoai, đáng yêu không tả xiết. Đã bao lâu rồi ông không được thấy con mình có sinh khí như vậy...
"Bẩm ông hoàng, thứ cho nô, là nô không cản cậu hoàng ..." Vú Lý thấy ông hoàng cứ nhìn củ khoai liền sợ ông hoàng trách tội vì cho cậu hoàng ăn đồ bẩn.
"Không sao, tất cả miễn lễ." Ông hoàng phẩy tay, rồi chuyển tầm mắt sang anh Khải.
"Cho ta một củ." Mọi người đều bất ngờ, anh Khải nhanh chóng lôi ra một củ, lột vỏ rồi dâng lên. Ông hoàng cầm củ khoai trên tay, quay sang hỏi cậu hoàng Hà.
"Ngon lắm sao?"
"Dạ" cậu hoàng gật đầu, vẫn cặm cụi lột phần vỏ còn lại. Khoai nướng rất khó lột vỏ, cậu quay sang nhìn ông hoàng, nhìn củ khoai ông đang cầm rồi lấy củ khoai đã được lột vỏ của ông, thả cho ông củ cậu vẫn còn đang lột. Thản nhiên như vậy lại khiến ông hoàng vui vẻ hẳn, ông đưa tay xoa đầu con, mà bầu không khí ấm áp tràn đầy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế
FanfictionMình sinh năm 95, tính ra cũng già rồi 🥹 Sau bao nhiêu năm đọc truyện lăn lộn đủ thể loại thì thể loại ngọt sủng lại có sinh tử văn, ít đấu đá lại còn tình thân gia đình quá hiếm hoi nên mình quyết định tự viết cho thoả lòng. Câu từ có thể không đ...