"Lần này cậu cũng lập công lớn sao chưa nghe xin thưởng, người như cậu sao lại chịu thiệt được chứ?" cậu cả hoàng cười mỉm với cậu Tâm, lời nói có chút ý mỉa mai vui đùa.
"Tôi đang suy nghĩ đó chứ, nhưng mà sợ ông hoàng không chịu." cậu Tâm nhe răng cười, cái răng khểnh khiến nụ cười càng thêm thu hút.
"Ồ, vậy sao?" cậu cả hoàng cảm giác bản thân bị hơi rượi hun cho đầu óc mơ màng rồi, cứ thấy cậu Tâm cười lên thật đáng yêu.
Cậu cả hoàng đi theo quân chinh phạt hơn mười năm thì tiếp xúc với cậu Tâm cũng gần 7-8 năm. Chẳng hiểu sao cứ bị cậu thu hút. Rõ ràng quân doanh đàn ông nhiều như vậy!
Cậu cả hoàng hơi nhìn sang bên cạnh, không nhịn được nhìn xuống phần mông đang ngồi của cậu Tâm, "mẩy thật" tràn ra gần hết tấm đệm ngồi rồi...
"Khụ khụ"
"Ây da, cậu hoàng sao vậy?!" lão La nhìn thấy cậu hoàng bị sặc, nhanh chóng đưa khăn qua.
"Đang yên đang lành sao lại sặc chứ, suy nghĩ bậy bạ gì đây." - cậu Tâm lo lắng cau mày, nhận lấy khăn từ tay lão La rồi lau cho cậu cả hoàng Quốc.
Cậu cả hoàng không dám mở miệng cũng không dám nhìn cậu Tâm nữa; quay đầu sang bên rồi cứng người để cậu Tâm lau nước trà vươn vãi trên áo mình, có một vài chỗ trên đùi nữa...
Ở doanh trại thấy biết bao nhiêu nam nhân trần truồng cậu đâu cảm giác gì, sao cậu Tâm cũng là nam nhân mà cậu cứ suy nghĩ miên man mãi, trấn tĩnh trấn tĩnh...
"Anh Quốc, em nghe nói Tâm ở đây hà???" đang lúc suy nghĩ thì cậu cả hoàng nghe tiếng em mình. Cậu nhanh chóng trấn định lại nhìn về phía rèm; cậu Tâm cũng dừng tay, quay nhìn theo.
"Em đi tìm nãy giờ thì ra là trốn vào đây cả." Cậu Sơn bước vào giọng nói có vẻ oán trách, cầm lấy ly rượi của cậu Tâm uống luôn.
"Lè, rượi à, cay xè như vậy mà sao ai cũng thích nhỉ?" cậu Sơn nhăn mặt thè lưỡi.
Nói ra thì như đùa nhưng, cậu hoàng Sơn là người ăn chay trường cũng không uống được rượi.
Thực ra ngày bé lúc tần phụ còn sống cậu hoàng Sơn có ăn mặn nhưng không hiểu sao mỗi lần ăn xong cậu đều bị sốt phải uống sữa suốt mấy tháng liền.
Thầy y trong cung cũng không chẩn ra được bệnh, rõ ràng cô cả hoàng Kim Chi ăn cùng mâm đâu bị gì. Ông hoàng lo lắng thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng cũng là cậu tần Chiêu phát hiện ra bởi cậu tần cũng là người ăn chay trường.
Năm cậu Sơn mới 1 tuổi những triệu chứng ăn uống càng lúc càng nặng. Ông hoàng đành nghe lời cậu tần Chiêu, dẫn cậu Sơn vào Hạ Long tự quy y, nhờ cao tăng ở chùa lập đàn xin cho cậu tai qua nạn khỏi.
Sau đó nửa năm thì cậu hết bệnh nhưng từ đó không thể ăn mặn mà ngay cả bản thân cậu đến giờ cũng không phàn nàn gì.
———
Nhắc đến Cậu tần Chiêu thân sinh của cậu hai hoàng cũng là cả một câu chuyện dài.
Năm đó ông hoàng đi công vụ ở vùng sông nước miền Tây xa xôi. Khi dừng chân nghỉ lại tại một thôn nhỏ thì gặp được cậu tần Chiêu.
Cậu Chiêu khi đó là hậu đài trong một gánh hát địa phương. Vì từ nhỏ phải làm việc vất vả nên cả người nhỏ gầy, quần áo cũ nát nhìn lúc nào cũng luộm thuộm.
Khoảng thời gian vừa biết bà hoàng bệnh nan y, ông hoàng cũng trăm mối lo âu. Bà hoàng mới mang thai đã ngất xỉu động thai vài lần. Người còn chưa tận số mấy lão thần trong cung đã bắt đầu rục rịch muốn đưa con mình thế chỗ. Ông tức giận lắm nhưng khi đó ông lên ngôi chưa lâu vẫn còn chưa vững vàng nên chẳng thể nói được gì.
Chuyến vi hành này ông cũng xem như để thoát khỏi hoàng cung một thời gian. Rồi không biết xuôi ngược như thế nào ông lại đi về miền đất này. Sông nước mênh mông, ruộng đồng bát ngát, cảnh quang tươi mới, đúng là khiến ông khuây khỏa đi nhiều lắm.
Ngày đầu tiên khi ông hoàng đến, quan viên lo sợ tiếp đón. Sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị thức ăn, còn có ý định đưa vào phòng ông mấy giai nhân địa phương.
Lúc mấy cô, cậu được đưa vào phòng ông hoàng. Lão Ân đã thấy sắc mặt ông hoàng trầm xuống liền nhanh chóng đuổi người ra ngoài mới khiến ông hoàng nguôi giận.
Tối đến, mọi người bày tiệc ở nhà lớn của thôn; đồ ăn dân dã nhưng tươi ngon lạ miệng, còn có rượu sen người dân tự ủ, ông hoàng cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Sau khi ăn tối, mọi người giới thiệu cho ông hoàng đoàn hát của thôn, cũng khá có tiếng tăm. Đào chánh kép chánh là vợ chồng thật nên tuồng họ đóng ít khi bi kịch, tình yêu trong mỗi vỡ tuồng đều đẹp đẽ lắm.
Vở diễn hôm nay là "Chuyện tình của rồng"; kể về một cô gái nông thôn bị hiến tế cho rồng. Sau đó giải được lời nguyền cho thần rồng và trở thành vợ của rồng.
Ông hoàng xem say sưa, cặp đôi hát chánh đúng là tình cảm dạt dào, đoạn nào cũng khiến người xem thổn thức. Nhất là đoạn cô gái biết đã yêu thần rồng kia, vừa dằn vặt vừa hạnh phúc. Hay đoạn thần rồng chấp nhận rút gân để đổi lấy tuổi thọ cho người mình yêu, vừa dứt khoác vừa thâm tình. Cuối cùng hai người cũng được hạnh phúc, nắm tay nhau đi ngao du khắp nơi.
Ông hoàng vỗ tay khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ vỗ tay theo.
"Ân, thưởng cho họ đi, lâu lắm rồi ta mới xem được một vở tuồng hay như vậy." Ông hoàng nói với Lão Ân, đoạn đứng lên chuẩn bị đi thì lại nghe trong cánh gà xôn xao; ông hoàng tính bỏ qua nhưng không hiểu sao lại bước gần tới đó...
"Thằng nhóc này, giặt áo kiểu gì vậy hả, chỉ bục ra hết như vầy thì làm sao mà mặc?" – giọng nam đanh đá mắng chửi là chủ đoàn hát này, lão Tứ.
Lão đang chỉ tay vào đống áo cũ nát, tay còn lại tính giơ lên đánh cậu nhóc cúi đầu trước mặt. Tay chưa kịp hạ đã bị bắt lại.
"Có gì từ từ nói, sao lại đánh người?" ông hoàng lên tiếng, hất tay của lão Tứ rồi bước lại gần cậu nhóc.
Nhìn đống quần áo kia cũ kĩ như vậy, giặt không bục chỉ mới là lạ, rõ ràng là kiếm chuyện đánh người.
"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" – ông hoàng nhẹ giọng hỏi cậu nhóc nhỏ xíu trước mặt.
"Dạ bẩm ông lớn, con tên Đen, con 14 ạ." Cậu nhóc tuy sợ nhưng nói chuyện rõ ràng, giọng nói trong vắt. Cậu nhóc cứ cúi mặt hoài, ông hoàng liền đưa tay nâng mặt cậu lên.
"Gọi cậu cả, ta chưa già đến mức ông lớn đâu." - ông hoàng cười nói nhưng khi nhìn đến gương mặt cậu nhóc, ông liền bất ngờ.
Nhìn gầy đét bẩn bẩn thế mà gương mặt lại tròn đầy; mắt hai mí đen láy lúng liếng đang mở to nhìn ông. Hai má hồng hồng do uất ức khi nãy, môi đào hơi mím, nhìn cậu tươi sáng như thể lúc nào cũng là mùa xuân.
Chợt nhận ra điều gì, ông lấy tay chà chà vết bẩn trên đầu mày cậu nhỏ. Mọi người đứng xung quanh đó đều trợn mắt, nơi ông hoàng vừa lau có mọt nốt son của dạ nhân đỏ tươi. Ông hoàng cũng ngạc nhiên không thôi.
"Khụ... Ân, ừm... đưa cậu này đi sửa soạn đi, từ mai đi theo ngươi phụ việc cho ta." ông hoàng xoay người đi, ai ở đó cũng ngơ ngác.
Thế là cậu nhóc được đưa đi tắm rửa, sau khi sửa soạn xong mọi người đều phải cảm thán. Cậu nhóc gầy đét này lại xinh đẹp như vậy, lại còn là dạ nhân hàng thật giá thật, hèn gì lọt được vào mắt ông lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế
Fiksi PenggemarMình sinh năm 95, tính ra cũng già rồi 🥹 Sau bao nhiêu năm đọc truyện lăn lộn đủ thể loại thì thể loại ngọt sủng lại có sinh tử văn, ít đấu đá lại còn tình thân gia đình quá hiếm hoi nên mình quyết định tự viết cho thoả lòng. Câu từ có thể không đ...