Đậu hũ kho tương

61 6 0
                                    


     "Phụ hoàng sức khoẻ, phó tướng Trịnh." – giọng thanh niên truyền cảm vang lên; vừa chút trẻ trung vừa chút trầm vang.
      Nguyễn Tấn Sơn, cậu hoàng nổi danh hào hoa nhiều tài. Tính cách hòa nhã sởi lởi, là một tay sát trai sát gái nức tiếng kinh thành.
      Lễ chải tóc đã qua vài năm vẫn chưa thành gia lập thất. Gương mặt lãng tử, mắt hạnh mày rậm, cười lên mắt liền híp lại.
      Công tử thiên kim ở cái kinh thành này mỗi lần thấy cậu hoàng Sơn đều mê mẩn đến choáng váng cả đầu. Dù tần phụ của cậu xuất thân đoàn hát nhưng không ai dám lên tiếng gièm pha.
      Ông phi Hiêm xem cậu như con đẻ, nuôi dạy đúng lễ, cậu lớn lên khỏe mạnh vô lo liền hình thành nên tính cách như vậy không thể sửa được nữa.
      Cậu văn thao võ luợc nhưng luôn tìm cách trốn đi chơi. Răng đe không được, nói nhẹ nhàng cũng không được, ông hoàng cũng đành thôi.
      "Lại làm gì sai?" ông hoàng không đợi cho cậu Sơn ngồi xuống mà hỏi luôn.
       Cậu Sơn cũng chẳng cần cho phép cũng ngồi xuống; cầm lấy đôi đũa lão Ân đưa tới, chọt miếng đậu hủ kho tương.
      "Con có làm gì đâu, chỉ tiện tay giúp con gái nhà Lâm thái thú bắt cướp, người ta nhớ con thành bệnh cũng đâu phải do con." – gắp một cọng rau bỏ vào miệng, cậu hoàng Sơn nói nhẹ như không.
      "Con còn dám nói!" ông hoàng vừa tức giận vừa buồn cười, giơ đũa gắp cho cậu một miếng nấm hương.
        Mọi người ai cũng biết, ông hoàng rất thương con. Ví như cô cả hoàng đi lấy chồng ở nước Xiêm kìa, cứ một hai tháng lại về thăm nhà một lần, ai mà được như vậy đâu.
       "Con nói thật mà, chậc, mấy ngày nay cửa phủ con sắp bị đạp sập rồi, con không về đâu, phụ hoàng cho con ở đây nhá." Cậu Sơn vừa nhai vừa nhìn ông hoàng cười, lại nữa, cái nụ cười này.
       "Ta nói không cho con cũng ở lại đó thôi, Ân, ngươi xem Bạch Đằng điện còn thiếu thứ gì thì bổ sung đi, để cậu hoàng qua đó ở tạm vài ngày." – ông hoàng cười rồi quay sang nói với lão Ân.
       "Lão nô tuân chỉ." Lão Ân cũng mỉm cười.
       Bạch Đằng điện là cung điện rộng rãi, lại rất gần với Dưỡng Tâm Điện của ông hoàng chỉ sau cung Bình Dương của ông phi Hiêm.
        Đây cũng là cung điện ngày đó cậu tần Chiêu từng ở. Mỗi lần có việc, cậu Sơn liền chạy về đây, nói trắng ra vô pháp vô thiên.
       Có cậu hoàng thành niên nào mà thích thì vào cung ở, không thích thì chạy đi gây thương nhớ khắp nơi như cậu Sơn đâu.
       "À phó tướng Trịnh, lần trước ông nói đã tìm được nước hoa của tây quốc, có mang về không?"- cậu Sơn hỏi Trịnh Dũng.
       "Bẩm cậu hoàng, tối nay thần sẽ đem trình cậu hoàng xem." – Trịnh Dũng ôn hòa nói. 
       Cậu hoàng này tính cách tuy vô cùng tùy ý nhưng tâm địa lại ngay thẳng, chưa từng làm phạm đến ai, ông tướng rất thường thức cậu.
       "Vậy tối nay gặp lại." Cậu Sơn buông đũa, nhón một chùm nho rồi cúi lạy ông hoàng, chạy đi mất. Ông hoàng nhìn theo chỉ cười lắc đầu, lại nhớ đến hình bóng kia...
        "Nước hoa của tây quốc?" ông hoàng hỏi "Nó đang tính làm gì nữa đây?"
       "Bẩm ông hoàng, năm trước cậu hoàng có nhờ thần tìm nước hoa tây quốc, nói là muốn tặng cho người thân." Trịnh Dũng thưa, cũng mang ý cười nhàn nhạt, gia đình đế vương hiếm hoi mới thấy yêu thương nhau như vậy...
        "Thôi tùy nó, bao nhiêu tuổi rồi vẫn lông bông, nào, uống một ly." ông hoàng cười chạm ly với Trịnh Dũng.
—————
        Trong khi đó tại nhà trọ Hai Tâm.
       "Anh Khải, em mặc bộ này được không?" Hy xoay tới xoay lui cho Khải nhìn.
        Cái áo dài này là cha may cho cậu để mặc dịp Tết, nhưng lần này tiến cung còn trịnh trọng hơn nhiều, cậu lo lắng quá thể.
       "Được rồi, đẹp lắm, đừng xoay nữa, ban nãy anh dạy em như thế nào còn nhớ không đó." – Khải phì cười, vịnh vai cậu lại. Khi nãy anh dạy cậu một số lễ nghi trong cung để tránh cho cậu bị phạm sai.
       "Em nhớ hết rồi, khi nào thì mình đi vậy anh." – Hy hưng phấn hỏi
      "Nếu em chuẩn bị xong thì xuống ăn nhẹ đã." Anh nói xong liền gọi vài món nhẹ nhàng để cả hai ăn trước.
       Lẽ ra là gặp mặt bình thường nhưng nhờ ơn cậu cả hoàng nên họ mới được mời dự tiệc.
      "Em phải chú ý giữ kẻ, em ăn nhiều như vậy, vào cung ăn uống mà vô ý vô tứ là mất mặt anh lắm." Khải cười giả lả nhéo nhéo cái má của cậu nhỏ.
       "Hừ, em không có!!!" Hy gạt tay anh chạy ra ngoài, vừa mở cửa liền đụng một chàng trai lạ mắt. Cậu trai đi ngang qua đúng lúc Hy đang mở cửa vọt ra nên có hơi hoảng hốt, đôi mắt hạnh đa tình hơi trợn to, đẹp không tả nỗi.
Cậu Hy sống ở quê nên tâm lý rất sợ người kinh thành. Thấy mình làm người ta hoảng hốt cũng sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất.
       "Xin... xin lỗi..." Hy lí nhí thì Khải đã bước tới, nhìn thấy cậu trai anh liền bất ngờ "Cậu hoàng...."
       "Suỵt... ta đang có việc, đi trước" Cậu hoàng Sơn đưa tay lên môi ý nói im lặng; nụ cười tỏa nắng ấm áp. Khải chưa kịp chào cậu Sơn đã chạy mất.
        "Ai vậy anh Khải?" Hy lúc này mới dám ngước lên nhưng nhìn thấy bóng cái áo xanh đậm biến mất ở khúc cua.
        "À, người quen thôi, đi nào!" – Khải nói rồi dẫn Hy xuống sảnh ăn.
       Vì quyết định về quê làm quan nên anh không lấy nhà do công bộ cấp, hiện tại ở nhà trọ này chờ ngày về quê.
       Nhà trọ này cũng an toàn, tiền bạc đều do công bộ cấp cho nên anh cũng không mất chi phí gì nhiều. Với quan trọng là thức ăn chỗ này ngon haha
————
        Bến đò...
       "Xin hỏi, tôi muốn tìm ông Dương Khải vừa mới đỗ tiến sĩ, tôi là người nhà của ông ấy" – thầy Trọng hỏi lính canh ở cổng thành.
        Sau khi biết cậu Hy bỏ đi, thầy ngất xỉu. May mà có ông bà Dương sang thăm nhìn thấy, nhờ thầy y đến xem mới qua cơn nguy hiểm.
        Vừa khỏe được một chút liền lập tức lên đường, cầu mong cậu Hy chưa vào cung.

[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ