Trà sâm táo đỏ

60 6 0
                                    

        "Thầy..." – cậu hoàng Quốc đến vì muốn nhắn cho ông hoàng biết lễ bộ Tạ có việc muốn bẩm, nghe nói là quan trọng nên cậu không tự quyết định được. Ai ngờ lại chứng kiến cảnh này.
        Thầy Hiêm còn sống, sao có thể!? Cậu Quốc cũng như cậu Sơn, được thầy Hiêm nuôi nấng một khoảng thời gian; tình cảm dành cho thầy Hiêm cũng thân như cha đẻ.
       "Chào con bánh tro, cao lớn anh tuấn quá rồi." – ông Hiêm nhìn cậu Quốc đang trợn tròn; vươn tay vuốt tóc cậu. Ông trời đúng là biết sắp xếp, có khi nào chốc nữa ông cũng gặp được Hà của ông hay không...
       Trời cao như nghe được nỗi lòng người cha. Lúc Trịnh Dũng định lên tiếng xin cáo lui mọi người lại thêm một phen hú vía.
       "Cậu Hà..." Trịnh Dũng toan bước ra cửa thì bắt gặp thân ảnh cậu Hà đang đứng trước cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm không phải ông Hiêm mà chính là cậu Hy.
         Các anh đột nhiên đi hết, cả phụ hoàng cũng đi. Cậu Hà ngồi một mình buồn quá nên đi tìm mọi người, không ngờ lại nghe được những điều như sét đánh ngang tai.
Hy đang bận tiêu hóa cảnh tượng trước mắt thì bỗng cảm giác có ai nhìn mình, cậu vô thức nhìn theo. Trong nháy mắt cậu nhóc như nín thở. Kia là ai? Sao lại giống cậu như vậy?
        Cả Hà và Hy chầm chậm tiến gần lại nhau, mọi người cũng im lặng theo. Ông hoàng tính lên tiếng thì bị ông Hiêm liếc nhìn, ông hoàng đành câm nín, chỉ biết nhìn theo hai đứa trẻ...
       "Anh?" – Hy lên tiếng trước, bỗng thấy mình suồn sả; có thể người ta chỉ giống cậu thôi, tự dưng gọi người thân thiết như vậy thực không phải phép.
        Cậu Hà đưa tay chạm vào mặt Hy. Trong giấc mơ cậu Hà có thấy, đúng là gương mặt này. Đôi mắt hai mí thật sâu, con ngươi màu nâu sáng, mũi cao, chân mày rậm dài. Những đừng nét cho mọi người biết họ là con lai.
      "Hà..." – ông Hiêm không nhịn được, gọi cậu Hà. Nào biết vừa nhìn thấy ông cậu Hà bỗng ngất xỉu luôn. Mọi người hoảng hốt cực điểm, ông hoàng nhanh chóng gọi thái y đến.
————
    "Bẩm, cậu hoàng chỉ là do chấn động quá mức nên ngất đi thôi, nằm nghỉ một lát là khỏe lại ạ." – thầy y lên tiếng, giúp không khí trầm trọng từ nãy đến giờ tan đi không ít.
      "Ta đã biết." – ông hoàng ngồi trên ghế, tay day day thái dương. Hôm nay mọi chuyện cứ dồn dập, tinh thần ông căng thẳng không thôi.
        Lão Ân bưng lên một chén trà sâm táo đỏ. Ông hoàng uống một ngụm rồi quay sang nhìn một lượt những người đang có mặt.
         Vợ chồng Trịnh Dũng đang ngồi ghế phía dưới, hai đứa con trai đứng phía sau. Chắc là còn nhiều điều muốn tâm sự nhưng sự tình phát triển quá nhanh, lại có nhiều người ở đây nên không tiện.
        Ông Hiêm ngồi cạnh giường, vẫn nắm tay Hà không buông. Hy đứng phía sau ông Hiêm đăm chiêu. Cậu Quốc và cậu Sơn phải thay ông hoàng chủ trì tiệc nên đã chạy đi giải quyết.
       "Trịnh tướng quân, trời cũng không sớm khanh nên quay về nghỉ ngơi đi." – ông hoàng lên tiếng, giúp Trịnh Dũng một đường lui.
       "Tạ ông hoàng quan tâm, thần xin cáo lui trước." – Trịnh Dũng đứng lên chắp tay, cả nhà hành lễ xong liền dìu nhau về.
        Trước khi đi Khải còn quay sang chào ông Hiêm và cậu Hy. Vì hiện tại thầy của anh còn hơi xúc động nên trước mắt anh phải đi theo an ủi ông, có gì mai lại tính tiếp. Không phải người ta hay nói "thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng sao", anh tin mọi việc rồi sẽ ổn thỏa.
         Sau khi gia đình Trịnh tướng quân rời đi, ông hoàng liền nói; giọng nói chua chát như bày tỏ hết nổi niềm bao năm qua.
       "Hiêm, đến giờ này em vẫn còn giận ta sao?  Ta nghĩ ta không làm gì sai khi đã cố gắng hết sức để bảo vệ em và các con mà?"
         "..." – ông Hiêm im lặng một lát, bỗng ông phì cười nhưng nghe mỉa mai thật sự.
         "Bảo vệ? Ngài gọi như thế là bảo vệ? Ngài có biết, nếu ngày đó không nhờ Trịnh tướng giúp đỡ thì chúng tôi đã không còn mạng ngồi đây nói chuyện với ngài rồi."
         "Sao..." – ông hoàng thấy ông Hiêm đang nhìn thẳng vào mình, mãi không biết phải nói gì tiếp theo.
       "Ngài luôn tự cho mình là đúng, nghĩ mình nắm hết thảy tất cả trong tay; nhưng ngài xem có nhiều việc ngài chẳng hề biết." Ông Hiêm miết ngón tay lên bàn tay con trai. Ánh mắt nhìn con có yêu thương nhưng cũng có xót xa. Chỉ vì câu bảo vệ của ông hoàng mà họ ở nơi cung cấm đầy mưu mô có niềm tin, nhưng cũng vì niềm tin mà họ bị thất vọng quá nhiều.
        "Ngày đó nếu ta không làm vậy, gian thần trong triều sẽ có cớ dùng việc sinh đôi hoàng tử để ép ta phế truất em. Mai gia cấu kết với Bắc quốc, ham hại trung thần. Ta là thân bất do kỉ, ta còn giang sơn phải lo lắng, còn bách tính phải lo lắng kia mà!" – ông hoàng lớn tiếng nói. Tròng mắt đã tràn đầy tơ máu đỏ hoe.
Bao năm ông hoàng cố gắng giải thích nhưng ông Hiêm không hề hiểu, cũng không hề hồi âm. Nếu không nhờ thám tử điều tra, có khi ông cũng chẳng biết đến sự tồn tại của Hy.
       "Vậy tại sao ngay từ đầu ngài không nói cho chúng tôi biết?" – ông Hiêm không nhịn được nữa cũng lớn tiếng hỏi. Họ tin ông hoàng nhưng ông hoàng không tin họ!?
        "Ta lo sợ càng nhiều người biết sẽ càng nhiều nguy hiểm nên phải để mọi thứ xong xuôi mới có thể nói ra được!" Ông hoàng đứng dậy khỏi ghế.
"Lúc ta lên ngôi, quyền lực của Mai gia đã thâm nhập vào sâu trong triều rồi. Em nghĩ ta làm vua dễ dàng như vậy sao? Em ở hậu cung thì làm hiểu được khổ tâm của ta!" Ông hoàng đang nhìn ra khoảng sân tối mịt, vừa nói vừa quay lại nhìn ông Hiêm. Ánh mắt cả hai lại chạm nhau, nhưng chẳng còn tình tự như dưới gốc đào ngày đó nữa.
        "Ha, thì ra thâm tâm ngài nghĩ chúng tôi như vậy..." Ông Hiêm nhếch môi, mắt đã hằn lên giận dữ. Uất ức khiến lời nói của ông run run.
"Y thuật của thần y Nhàn vang danh khắp nơi... ngày đó cứu chữa lẽ ra chị Vân đã khỏe lại rồi. Nhưng chưa đầy hai tháng đã ra đi là vì sao ngài có biết không?!" Ông Hiêm gằn giọng, từng lời từng chữ cay đắng khiến ông hoàng tim bất giác đập nhanh.
"Là do bà phi sai người bỏ thuốc vào nước tắm của chị Vân đó!" Ông Hiêm vào cung sau khi bà hoàng sinh cậu Quốc. Lại rất thân thiết với cậu Chiêu. Ông cũng giống cậu Chiêu được bà hoàng quan tâm. Bà hoàng lẽ ra sẽ sống thêm được vài năm nhưng cuộc đời thật không công bằng cho một người con gái công dung ngôn hạnh như bà.
"Cái gì..." - ông hoàng cả người như rơi vào hố băng; thân thể lạnh toát. Ông vốn dĩ phải nể trọng Mai gia khi đó lập nhiều công trạng nên thường cho qua những lần bà phi gây chuyện. Nhưng chuyện mưu kế này sao bà ta dám!

[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ