Vợ chồng ông Trịnh đang cười nói vui vẻ, đột nhiên Trịnh Dũng thấy cả người ông Huy run lên. Ông ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của vợ, trái tim như hụt một nhịp... Khải...là Khải của ông phải không?!
"Thưa cha, thưa thầy. Đây là Khải người mà con hãy nói trong thư với hai người. Hôm nay có dịp con dẫn cậu ấy đến cho cha và thầy gặp mặt." – Tùng vừa nói vừa đẩy đẩy Khải bước lên.
Lần đầu nhìn thấy vị phó tướng huyền thoại của Đại Việt, tay chân Khải muốn xoắn hết lại, lóng nga lóng ngóng cúi đầu:
"Thưa Trịnh tướng quân, thưa ông Huy, con tên là...." – Khải chưa giới thiệu xong thì mắt đã trợn tròn, cả người cứng đờ; trong lòng gào thét
"Gì thế này, sao ông Huy lại ôm anhhhh"
Ông Huy đột ngột đứng dậy, ôm chầm lấy Khải. Hành động này bất ngờ đến mức làm đổ cả mâm đồ ăn. Tiếng loảng xoảng khiến mọi người xung quang nhìn sang, không gian im lặng đến đáng sợ. Ông hoàng ngồi phía trên cũng thấy động tĩnh, nhanh chóng lên tiếng:
"Trịnh tướng, có chuyện gì vậy?" – giọng ông hoàng khiến mọi người bừng tỉnh. Xung quanh bắt đầu xôn xao.
Chuyện gì vậy, sao vợ của tướng Trịnh lại ôm một cậu trai trẻ như vậy, mất mặt quá. Đương lúc mọi người xì xầm, Trịnh Dũng lên tiếng:
"Bẩm ông hoàng, chuyện này...này..." – Trịnh Dũng chinh chiến sa trường chuyện kinh hoàng nào mà ông chưa trải qua, có bao giờ lắp bắp như vậy. Ông hoàng liền đứng dậy, lão Ân bên cạnh đỡ ông xuống bậc thang.
Ông hoàng bước tới nhìn thấy ông Huy đang ôm Khải khóc nấc không thành tiếng, Tùng đứng bên cạnh như rơi vào mê mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông hoàng liền lên tiếng.
"Trịnh phu nhân chắc là mệt mỏi rồi, Trịnh tướng mau đưa phu nhân đến phòng bên nghỉ ngơi đi, lát sau ta sẽ cho lính hộ tống về."
"Tạ...tạ ông hoàng." – Trịnh Dũng chắp tay cúi lạy, nét mặt vẫn còn hoảng hốt. Mấy đứa hầu nhanh chóng tiến đến dìu ông Huy nhưng đều bị gạt ra hết. Bàn tay ông nắm chặt lấy tay Khải, Khải bất đắc dĩ phải đi cùng.
"Không có chuyện gì nữa, mọi người cứ tiếp tục đi." – ông hoàng nói với quan khách đang nhìn theo hướng gia đình tướng Trịnh. Mọi người cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt hiếu kì vào lòng.
"Ta qua đó nhìn một chút" – ông hoàng nói nhỏ với lão Ân rồi rời đi, cậu cả hiểu chuyện liền thay ông hoàng tiếp lời chúc mừng từ các vị khách quý.
————
"Thầy mau uống chút nước đi ạ." – Tùng bưng một chén trà sen đưa qua cho ông Huy nhưng chỉ thấy ông lắc đầu.
Gian phòng này là dành cho khách nghỉ ngơi nên không lớn lắm; không gian im lặng ngột ngạt chỉ có tiếng nấc của ông Huy.
"Cha, chuyện này là sao?" – Tùng biết cha có chuyện giấu hắn. Là chuyện gì vậy, sao lại có liên quan đến Khải; nhìn tay thầy mình nắm chặt tay Khải hắn nhíu mày hỏi.
"Tùng... con có nhớ...có lần lúc nhỏ, con bị bệnh nặng một trận, sau khi tỉnh dậy liền quên mất rất nhiều thứ hay không..." – Trịnh Dũng nghẹn giọng nhắc lại chuyện xưa.
Tùng đứng đó, đăm chiêu suy nghĩ, hình như là có thật. Năm đó hắn 5 tuổi, đi về quê cùng cha, nhưng kí ức sau đó của hắn lại như bị biến mất không còn nhớ gì nữa.
"Khi đó con 5 tuổi... em trai của con... 4 tuổi..." – Trịnh Dũng vừa nói vừa nhìn sang ông Huy đang nắm tay Khải; nước mắt cứ rơi mãi, miệng ông Huy thì thào
"Khải...con của ta..."
"Năm đó thầy con sinh xong thì yếu ớt bệnh nhiều, cha phải đưa ông ấy về quê tịnh dưỡng. Thái cố khi đó là thầy y quy ẩn, thấy cháu ngoại và cháu cố mành chỉ treo chuông thì sốt ruột, giữ lại chăm sóc. Mãi đến khi khỏe lại mới được đưa về kinh."
Trịnh Dũng nhìn vợ rồi nhìn Khải.
"Năm đó con 5 tuổi, ta dẫn mọi người về thăm Thái cố, không ngờ...." – ông bỗng dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
"Không ngờ lại có kẻ thù bất ngờ tập kích, hai anh em con bị bắt cóc. Khi ta và mọi người đuổi đến kịp, hắn ta liền ném cả hai xuống dòng sông bên cạnh..." - Trịnh Dũng giọng nói run rẩy, còn ông Huy đã nấc nghẹn thành tiếng.
"Trong lúc hoảng loạn ta lại bị thương chỉ kịp vớt được con, còn em con... bị nước cuốn đi mất...chúng ta tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, ta muốn lập bài vị nhưng thầy con không cho..." – Trịnh Dũng nói đến đây thì không nhịn nổi nữa, ngửa mặt lên trên ngăn cho nước mắt không chảy xuống.
Tùng bị chấn động, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn đưa tay ôm lấy đầu, vì di chứng lúc đó, kí ức về những ngày có em trai bên cạnh hắn đều quên hết.
Bỗng như nhớ ra điều gì, hắn nhìn sang thầy mình, rồi nhìn Khải... Thảo nào vừa nhìn thấy Khải, hắn đã thấy thân thiết như vậy...
"Vậy...Khải...Khải là..." – Tùng lắp bắp nhìn cha mình.
"Phải... nếu chúng ta không lầm thì Khải chính là em con." – Trịnh Dũng cúi đầu nhìn sang Khải đang trợn tròn mắt. Bỗng anh đứng dậy, tay vô ý hất tay ông Huy ra.
"Tại sao lại... không thể nào... không thể nào...tôi sinh ra ở thôn Dương, cha mẹ tôi là Dương Trung và Thị Hồng, nhà làm nghề gốm. Cha mẹ nuôi tôi ăn học, thầy Trọng dạy dỗ tôi thành người, cả thôn Dương đều là gia đình tôi! Còn các vị là ai, sao lại nói tôi là con của các vị!!" – Khải như trút hết bức bối từ nãy đến giờ, cha mẹ anh là ai? Anh là ai?!
"Con ơi, Khải ơi..." – ông Huy bị anh đẩy ra thì hoảng sợ vô cùng. Nỗi đau gần 20 năm giày vò ông không lúc nào nguôi. Tận mắt thấy con trai bé bỏng bị nước cuốn đi là hình ảnh đi vào giấc mơ ông mỗi đêm, trở thành ác mộng không tan.
"Ông Huy đừng gọi tôi như vậy, ngài nói tôi là con ngài vậy bằng chứng đâu? Ngaì làm vậy tôi rất khó xử..." – Khải nghèn nghẹn, giọng mất bình tĩnh.
Đột nhiên một ngày bạn phát hiện bản thân là con nuôi, những người bạn sống cùng chỉ là tạm bợ, bạn sẽ nghĩ thế nào đây?
"Con... nếu như có thể, ta muốn xem sau thắt lưng con, nếu có chín nốt như bị nhang châm... thì đó...đó là do...do khi xưa Thái cố trị bệnh để lại..." – ông Huy nén cơn bi thương rồi nói tiếp
"Con và Tùng là anh em... giống nhau đến tám phần, vừa nhìn ta đã biết, đó là bản năng... Khải... con là con ta..."
"Tôi...sao ông lại biết... đó là ..." – Khải trợn mắt nhìn hết một lượt những người trong phòng, tay vô thức sờ ra sau thắt lưng.
Anh mở miệng nhưng nghẹn lại không biết phải nói gì, mấy nốt này từ bé anh đã có nhưng cha mẹ nói đó là bớt bẩm sinh...
Đang lúc không khí nặng nề lại có tiếng gõ cửa. Tùng chỉnh lại quần áo tiến đến mở cửa thì thấy chính là ông hoàng.
"Ông hoàng muôn..." – những người trong phòng định hành lễ thì ông hoàng ngăn lại.
"Miễn đi, sự việc nhà Trịnh tướng là như thế nào?" – dù ban nãy bên ngoài ông hoàng đã nghe được một ít nhưng vẫn hỏi lại. Trịnh Dũng nhanh chóng kể rõ sự việc, sau đó lại nói tiếp:
"Còn có một vật có thể chứng minh. Lúc thần thành gia ông hoàng có tặng thần một miếng ngọc linh lung có thể tách ra khép lại, thần cho người điêu khắc thành hình song hổ giao quyền (hai con hổ đánh nhau). Mỗi đứa con thần đeo một nửa. Nếu cậu Khải cũng có một mảnh như vậy thì chứng tỏ vợ thần nhận định đúng, còn nếu không thì..." – nói đến đây ông liền ngập ngừng.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi khiến ông không thể nói tiếp, ông sợ sự thật tàn nhẫn sẽ khiến họ lại rơi vào tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế
FanfictionMình sinh năm 95, tính ra cũng già rồi 🥹 Sau bao nhiêu năm đọc truyện lăn lộn đủ thể loại thì thể loại ngọt sủng lại có sinh tử văn, ít đấu đá lại còn tình thân gia đình quá hiếm hoi nên mình quyết định tự viết cho thoả lòng. Câu từ có thể không đ...