Chè đậu ván

63 3 0
                                    

Tiết trời vào thu rồi, cây cối trong hoa viên đã trơ trọi. Lá cây rơi đầy đất nên lúc nào cũng nghe tiếng sạt sạt quét dọn. Gấm Y phòng bắt đầu chuẩn bị làm quần áo mùa đông.
Một đứa hầu nhận lệnh đi lấy số đo ở Hàn Mai cung nhưng tới nơi đã bị đuổi về. Nghe nói bà phi đang dạy dỗ đứa hầu nào đó không biết phép tắc.
——
"Biết tại sao ra kêu ngươi tới đây không?" Bà phi nhàn nhã ngồi trên ghế dài, tay mân mê một cây trâm vàng. Hôm nay được ông hoàng ban thưởng nên bà ta đắc ý lắm. Cả một khay trang sức vàng chói mắt.
Cô tần Quỳnh bị bắt quỳ dưới đất mặt đã tái xanh, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
"Em... em..." cô Quỳnh run rẩy nói không thành lời. Cô biết bà phi có bệnh khó chữa, tử cung nhiễm hàn nên không thể có con. Vì chuyện này mà bà ta bắt cô và cô Trang phải uống thuốc sau mỗi lần hầu ngủ.
Lần trước cô Trang vừa phát hiện mang thai, bà ta liền động thủ khiến cô Trang một xác hai mạng. Cô may mắn được thái y than tín của ông hoàng chẩn đoán nên mới thoát một kiếp thế nhưng...
"Tiện tỳ! những gì ta nói ngươi quên hết rồi sao?!" Bà phi nổi trận lôi đình, ném tách trà nóng về phía cô Quỳnh. Cô Quỳnh hoảng sợ né đi, tay còn che lấy bụng.
Bà phi nhìn thấy cơn tức càng như bị châm thêm dầu. Bước tới đạp nghiến vào bụng cô Quỳnh. Cô Quỳnh nước mắt tuôn trào cầu xin bà ta.
Đương lúc bà ta nghiến răng muốn bắt cô Quỳnh uống thuốc trục thái như cô Trang thì nghe tin ông hoàng đến.
Bà phi nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Ra hiệu cho mấy đứa hầu lôi cô tần Quỳnh vào trong.
Trong lúc bà phi hầu chuyện ông hoàng, cô tần Quỳnh liền hiểu ra rằng, nếu cô còn theo bà phi thì đừng nói đến con ngay cả cô cũng không được chết yên ổn!
Nhờ ơn ông hoàng quan tâm mà cô tần Quỳnh tạm thời không bị bà phi tính kế, thế nhưng chính cô lại không thể làm gì.
———
Tiệc 1 tuổi của cậu Quốc được diễn ra vô cùng long trọng cho thấy được ông hoàng rất quan tâm đến cậu Quốc. Trong lúc mọi người vui vẻ hân hoan thì cô tần đã làm một quyết định táo bạo.
Tranh thủ bà phi đang chú tâm tới ông hoàng cô đã tự mình tìm tới cậu tần Chiêu.
"Cô Quỳnh! Cô Quỳnh và tôi cùng cấp bậc xin đừng quỳ như thế!" Cậu tần Chiêu hoảng hốt. Cậu Chiêu và cô tần Quỳnh vốn không thân thiết nhưng khi thấy cô hẹn cậu ra sân sau cậu đã linh tính có chuyện không lành.
"Xin cậu, xin cậu cứu con tôi với!" Cô Quỳnh lắc đầu không chịu đứng dậy, nước mắt lã chã rơi. Cô là một người mẹ, cô không thể để con mình phải là người chịu nghiệp!
———
"Không ngờ bà ta lại dám làm như vậy!" Cậu Hiêm cầm bút ký cô Trang viết mà lòng căm thù dâng lên như sóng triều. Tại sao lại có người đàn bà âm hiểm vô nhân tính như vậy chứ.
"Cô Quỳnh đừng khóc mà ảnh hưởng đến thai nhi" cậu Chiêu vỗ về cô Quỳnh. Đưa cho cô một hộp ô mai sợi. Vị ô mai chua chua ngọt ngọt lại có chút cay, uống chung với trà ấm khiến tâm trạng cô Quỳnh dễ chịu hơn.
Từ sau đêm đó, cô Quỳnh đã kể hết tất cả cho cậu tần nghe. Kể cả việc nước tắm của bà hoàng bị bỏ thuốc là do bà phi sai cô Trang làm. Từng việc từng việc đều được bà ta tính toán kỹ lưỡng, không một việc nào dính đến bà ta dù chính bà ta là người ra lệnh!
"Tôi biết mình mang nghiệp nặng nề nhưng con tôi vô tội." cô Quỳnh dùng khăn tay thấm nước mắt. Tuy đã muộn màng nhưng cô vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm để con mình được bình an.
"Tôi biết cô có khổ tâm mà..." cậu Hiêm cũng an ủi. Cậu rất muốn vạch trần bà ta, nhưng bằng chứng chỉ là một cuốn bút ký con cỏn và lời nói một phía của một cô tần, làm sao lật đổ được một bà phi con gái nhà tướng có công với đất nước chứ.
Cậu Hiêm suy nghĩ một lát, rồi nói với hai người
"Bà phi là người hung hiểm, ngay cả ông hoàng cũng phải nể mặt Mai gia. Nếu muốn tìm bằng chứng chỉ có thể nhờ người ngoài."
"Trong cung tai mắt nhiều, chuyện gặp mặt hôm nay cũng không được để lộ" Ông Hiêm nhấn mạnh. Hai người nhìn ông Hiêm rồi cũng gật đầu. Muốn lật đổ bà phi trước tiên phải án binh bất động.
———
Bà phi dần phát hiện cô tần Quỳnh có thái độ khác lạ, nhưng ông hoàng từ lúc bà hoàng mất đã dành thời gian cho hậu cung nhiều hơn nên bà ta không dám manh động.
Mùa thu nhanh qua đi, tiết trời bắt đầu từ se lạnh trở nên lạnh buốt. Tuy không quá rõ ràng về mùa nhưng Đại Việt vẫn có mùa lạnh.
Cô tần Quỳnh đang ngồi may áo cho con. Vì dạo này khí lạnh tăng lên nên cô phải khoác thêm áo choàng dày. Gương mặt trắng nõn nhưng có chút tái, môi cũng không còn hồng hào nhiều. Cô sợ phấn son nhiều độc tố nên cũng không muốn điểm trang.
Đột nhiên kim đâm vào tay. Cô giật mình buông cái áo nhỏ đang may dở xuống rổ mây. Một đứa hầu đang nhóm lò sưởi lo lắng hỏi
"Cô tần không sao chứ ạ? Để em gọi thái y!" Đứa hầu hốt hoảng khi thấy tay cô tần chảy ma.u. Ông hoàng dạo này rất hay hỏi thăm cô tần nên bọn hầu cũng tự nhiên quan tâm cô hơn trước.
"Chỉ là kim đâm thôi mà." Cô tần cười, tay vuốt ve bụng. Một đứa hầu khác đúng lúc bưng điểm tâm xế lên. Là món chè đậu ván cô thích nhất.
Cầm chén chè đậu ván lên ăn mà cô nhớ nhà da diết. Bình thường cô nói chuyện giọng chuẩn để ông hoàng dễ nghe nhưng thực ra cô là con gái Huế.
        Cha cô là quan Chánh ngũ phẩm chuyên về sổ sách dân số, được phân về xứ Huế làm quan rồi kết duyên với mẹ cô. Ngày cô vào cung cả nhà đều nở mày nở mặt. Cô cũng vì gia đình mới nhịn nhục cúi đầu với bà phi.
        Cô tần nhìn ra ngoài, trời có chút âm u rồi. Càng gần về cuối năm mưa càng nhiều. Chắc là sẽ có mưa nữa đây.
       "Cô tần muốn ăn nữa không ạ, để con lấy thêm cho cô dùng." đứa hầu thấy cô ăn gần hết chè liền cười hỏi.
       "Không cần đâu, chốc nữa còn phải sang cung cậu tần Chiêu dùng bữa." Cô tần lắc đầu, đặt chén xuống bàn rồi đứng dậy. Không ngờ chưa đi được hai nước cô đã hoa mắt chóng mặt.
         Đứa hầu thấy sự không ổn liền chạy đến đỡ cô. Vừa dìu cô đến giường vừa la lên
        "Người đâu!!! Người đâu!!! Mau gọi thái y!!!!"

[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ