"Cậu hoàng đến!" – tiếng thái giám vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng ổn định lại rồi quỳ xuống hành lễ.
Cậu hoàng Hà từ từ bước vào sân chầu. Tà áo tấc màu xanh lam thêu hoa sen sống động, đầu đội mấn cũng màu, búi tóc cài trâm vàng. Không đeo hoa tai như nữ nhân nhưng vẫn đeo các trang sức khác như vòng cổ, nhẫn, xuyến... Móng út và áp út bên trái để dài đúng chuẩn bàn tay quý tộc Đại Việt.
Theo lễ nghi không ai dám ngước lên nhìn cậu hoàng cả nên diện mạo của cậu chỉ có một số người biết mà thôi.
Cậu hoàng Hà đi chầm chậm, quỳ xuống hành lễ với ông hoàng rồi đứng dậy, cậu ngồi bên cạnh cậu hoàng Sơn đang tủm tỉm tủm tỉm.
"Anh dành cho cậu một trái đào này, lộc của Từ Tâm đại sư đó, mau ăn đi." – cậu Sơn lẹ tay ném cho cậu Hà một trái đào tươi, lông măng bên ngoài mịn màng, màu hồng đỏ mọng nước nhìn rất ngon mắt.
"Từ Tâm đại sư có đến? Ngài ấy đâu rồi?" – cậu Hà ngạc nhiên hỏi lại.
"Không, ngài ấy có việc nên không đến, cái này là khi nãy anh đi xin đó." – cậu Sơn cười nói nhưng cậu Hà biết tại sao cậu Sơn lại chạy đến Hạ Long Tự nên im lặng không bàn về vấn đề đó nữa, chỉ đưa đào cho thằng hầu bên cạnh gọt vỏ.
Ông hoàng nhìn mấy lát đào lão Ân đặt trước mặt mình, lại nhớ đến một vài chuyện cũ. Cảm xúc ngọt ngào xem lẫn tiếc nuối...
———————————————————————————
Mỗi năm vào tháng 7 âm lịch, ông hoàng sẽ cùng hậu cung đến Hạ Long Tự dâng hương. Sân sau của tự có một cây đào rất lớn, trái to lại ít khi có sâu. Ông hoàng mỗi lần đến đều phải ăn vài trái.
Ông Hiêm lúc đó chỉ mới là cậu tần cũng đi theo dâng hương. Lần đầu thấy cây đào vừa to vừa đẹp như vậy cũng rất cảm thán.
"Chốc nữa bọn con sẽ dâng cho cậu tần dùng." đứa hầu đi bên cạnh cười nói. Cậu tần Hiêm vừa đến Đại Việt không lâu nên hiểu chữ có chữ không nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.
Sau khi đi dạo một vòng cậu tần để ý thấy dưới gốc đào có cái ghế mây liền ngồi xuống nghỉ chân.
Nắng tháng 7 gay gắt nhưng may mà có tán cây rộng lớn che đi. Cậu tần ngồi phe phẩy cái quạt gấm thêu; tà áo điểm hoa cúc sinh động lay theo đôi chân đang đung đưa qua lại.
"Ông hoàng muôn tuổi!" Đang lúc cậu tần nhìn ngắm xung quanh liền nghe tiếng đứa hầu hô lên.
"Nắng như vậy sao lại ngồi đây?" Ông hoàng dùng tiếng Tây hỏi cậu tần. Tiếng Tây của ông hoàng rất tốt nhưng khi đó ông còn nhiều thành kiến với người Tây nên rất ít khi dùng đến.
Cậu tần nghe một câu tiếng Tây quen thuộc; xoay người về phía ông hoàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, ông hoàng thoáng sững sờ vì dung nhan xinh đẹp kia; mái tóc lẫn con ngươi đều trong veo, nốt son đỏ thắm ở thái dương vô cùng hút mắt.
"Tôi... ông hoàng sức khỏe." Sau một thoáng hoảng hốt cậu tần nhớ ra mình phải hành lễ liền cúi đầu.
Cây trâm vàng trên búi tóc lắc lư. Ánh sáng từ viên châu lóe lên trong nắng. Sau gần một tháng tiến cung, cuối cùng cậu tần cũng gặp được ông hoàng.
Thể trạng cậu khá cao lớn so với dạ nhân Đại Việt nên cứ sợ ông hoàng sẽ ghét bỏ. Nhưng nay nhìn thấy ông hoàng tuấn tú lịch lãm đã vậy còn cao hơn cậu, cậu lại thấy mình lo xa quá rồi.
"Em... bẩm ông hoàng.... Em thích lá... a...cây cối..." cậu tần dùng tiếng Việt lơ lớ lộn xộn nói chuyện với ông hoàng. Vú Lành có nói rồi, tiếp chuyện ông hoàng phải gắng nói tiếng Việt.
"Ha ha ha.... Cứ nói tiếng Tây đi, ta đâu có ép em." Ông hoàng không nhịn được bật cười. Đôi mắt một mí híp lại. Cậu tần nhìn mà mặt tự nhiên đỏ ửng.
Trong ánh nắng chan hòa, dưới tán cây đào xanh rì đang xào xạc trong gió; hai tâm hồn còn đương tươi trẻ đã gặp nhau như vậy đó...
———————————————————————————
"Cha, cha ơi, cha đang nhìn gì vậy?" – Hy thấy cha cứ nhìn về phía trên cao kia hoài thì thắc mắc. Khi nãy lúc cái cậu hoàng Hà gì đó xuất hiện cậu đã thấy cha là lạ rồi.
"À, không có gì đâu. Có món cá con thích này, mau ăn đi." – ông Hiêm như bừng tỉnh, gắp cho Hy một miếng thịt cá trắm sốt xì dầu; thịt cá trắng mịn, nước sốt áo một bên trông rất hấp dẫn.
"Con muốn ăn ruột cá cơ, mà ở đây lại bỏ đi hết rồi..." – Hy xụ mặt nói nhỏ với cha mình. Cậu nhóc ăn cá thích nhất là ăn ruột, đắng đắng bùi bùi; nhưng trong cung toàn là ông lớn quan lớn, làm sao có thể ăn ruột cá chứ.
"Im lặng, mau ăn đồ ăn của con đi." – ông Hiêm vừa giận vừa buồn cười. Nhưng khi nói chuyện với cậu mắt không nhịn được lại nhìn về hướng kia.
"Dạ..." – Hy cúi mặt ăn miếng cá cha gắp cho cậu, mắt lại nhìn sang phía xa, nơi Khải đang ngồi.
"Ông Khải đúng là tuổi trẻ tài cao, không biết danh sư nào đã dạy ông vậy? Con tôi năm nay 13 rồi, tôi đang muốn tìm thầy dạy cho nó đây." – từ lúc bị mời đi, Khải phải tiếp biết bao nhiêu người.
Việc anh chữa bệnh cho cậu hoàng Hà ai cũng biết cả, lại thêm học vấn uyên bác, tướng mạo xuất chúng, mọi người đều muốn làm thân.
"Thật ngại quá, danh sư chỉ muốn an ổn nên không tiện ra mặt, khiến ngài đây thất vọng rồi." – Khải cười nói.
Lúc theo học ông Hiêm, ông đã từng dặn dò đừng kể ông với người khác. Vốn ông chọn nơi xóm nhỏ này để dừng chân là muốn an ổn sống qua ngày. Khải hiểu nên ai hỏi anh cũng nói vậy cả.
"Tiếc thật, ông Khải tài giỏi như vậy chắc chắn danh sư phải uyên bác lắm." – các vị quan xung quanh cũng phụ họa thêm, ai cũng tiếc nuối người tài giấu mặt này. Mãi đến khi anh Tùng bước tới giải vây Khải mới thoát được.
"Làm phiền các vị, tôi muốn mời ông Khải đi một chút." – Tùng xuất hiện, áp suất không khí bỗng giảm xuống; mọi người vô thức rùng mình, sợ thật...
Mọi người cười cười rồi tản đi. Khải được giải vây liền quay sang định quàng vai Tùng nhưng chợt nhớ ở đây là cung cấm, liền rụt tay về cười nói
"Không có cậu chắc tôi bị vây ở đây tới khuya!" – Khải cười hề hề, Tùng cũng cười nói:
"Ông Khải tài giỏi quá mà ha ha" – Cậu Tùng là người nổi tiếng lạnh lùng là chuyện ai cũng biết, nhưng khi thấy hắn cười nói vui vẻ với cậu Khải ai cũng ngạc nhiên.
Cả cậu hoàng Quốc là bạn thân với cậu Tùng mỗi lần nói chuyện cũng chỉ nhận được mấy cái nhếch mép.
Cậu Tùng vừa dẫn đường vừa cười nói
"Mấy lần trước muốn giới thiệu cậu cho cha và thầy tôi biết nhưng chứ có dịp, giờ có dịp rồi nên tôi dẫn cậu qua cho họ gặp."
"Vinh hạnh cho tôi mà, đi nhanh đi đừng để họ chờ" – Khải cười toe, sóng vai với Khải đi về phía lộng đỏ của Trịnh phó tướng.
Trịnh phó tướng bây giờ đã trở thành đại tướng, ông hoàng ban chỉ mùng 10 tháng sau sẽ làm lễ trao lại chức vị này cho ông. Trịnh Dũng trong lòng thở dài; vì lần này ông tính xin cáo lão.
Ông hoàng đúng là tính trước cả rồi, không hề cho ông một cơ hội lên tiếng. Ông Huy ngồi bên cạnh thấy chồng trầm ngâm liền nhẹ nhàng nói.
"Ông hoàng cũng có cái lí của ông hoàng, cha nó đừng suy nghĩ nhiều hại thân." – ông Huy từ nhỏ đã thông minh lanh lợi nhưng vì là dạ nhân nên bị nuôi trong nhà như nữ nhân.
Ông không chấp nhận số phận ngồi như con búp bê vải bị người lựa chọn, quyết định phải tự mình đứng lên. Biết mình không thể thi công danh ông liền học tập người ta buôn vải, buôn lụa... dần dà đạt được thành tựu rồi thành công trở thành phú thương như hôm nay. Khi đó người biết ông là em trai của bà hoàng rất ít, thế nhưng việc đó lại giúp ông bớt đi nhiều phiền phức.
"Ta biết chứ... thôi em đừng lo, từ biên cương trở về đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, chốc nữa ta sẽ xin với ông hoàng về sớm." – Trịnh Dũng nắm lấy tay ông Huy miết miết, dịu dàng trìu mến.
"Già hết rồi còn không phép tắc, để người khác thấy thì sao?!" – ông Huy rụt tay lại, nhéo nhẹ lên mu bàn tay Trịnh Dũng, ngại ngùng cười.
————————— Chú thích bàn tay An Nam xưa - nguồn trên ảnh-
(Việt Nam cũng có kiểu để móng dài nhen nhưng không có bảo hộ như Trung Quốc.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế
FanfictionMình sinh năm 95, tính ra cũng già rồi 🥹 Sau bao nhiêu năm đọc truyện lăn lộn đủ thể loại thì thể loại ngọt sủng lại có sinh tử văn, ít đấu đá lại còn tình thân gia đình quá hiếm hoi nên mình quyết định tự viết cho thoả lòng. Câu từ có thể không đ...