Bánh đúc lá dứa

61 6 0
                                    

Ông hoàng ở lại thôn nhỏ thêm vài ngày thì khởi hành đi nơi khác. Dù rất muốn ở lại vùng quê sông nước này thêm nhưng chuyện triều chính vẫn phải đặt lên hàng đầu.
Cậu nhóc đi theo làm phụ tá cho Lão Ân, cậu nhỏ nhìn vậy mà lanh lẹ lắm nhé, lại lễ phép nên lão Ân cũng thương lắm. Cậu nhóc là do gia đình sa sút nên phải đi làm từ sớm để lấy tiền trả nợ. Đến cái tên đàng hoàng cũng chẳng có.
Lúc mới tới đoàn hát đen đen đủi đủi, đầu tóc bù xù quần áo thì rách nát nên mọi người kêu là Đen; vừa hậu đài vừa làm tạp vụ ăn biết bao nhiêu khổ.
Nhiều người thấy thương cũng lén cho ăn cho quần áo mới. Cậu nhóc ở trong phòng đạo cụ, vừa canh đồ đạc vừa làm tạp dịch, giặt áo nấu cơm cái gì cũng phải làm; được một tháng thì gặp ông hoàng.
Đã là dạ nhân lại xinh đẹp như vậy sao lại không lên tiếng chứ! Phải biết Đại Việt tìm một đứa trẻ khó khăn như thế nào. Dạ nhân và nữ nhân luôn được người người săn đón.
Lúc cậu đi theo ông hoàng biết bao nhiêu ông lớn trong thôn tiếc hùi hụi. Cái nốt son đỏ thắm như vậy, nhìn là biết đẻ sai rồi, tức thật.
———
"Chiêu, đây là tên mới ta đặt cho em, sau này phải nhớ rõ." – ông hoàng cầm lấy chung trà lão Ân đưa, vừa uống vừa nói.
  "Tạ cậu cả ạ, em nhớ rõ"- cậu nhóc à không cậu Chiêu quỳ xuống tạ ơn. Dù đã biết ông hoàng nhưng cậu Chiêu vẫn được đặc quyền gọi cậu cả. Ông hoàng bảo đi công việc mà cứ gọi ông hoàng làm sao làm việc được.
Lúc đi theo ông hoàng cậu đã được lão Ân nói rõ tất cả. Lão nói cậu may mắn lắm đấy, ông hoàng trước giờ không mê sắc chỉ mến tài. Coi như cũng có duyên, ráng mà phụng sự ông hoàng cho tốt.
Suốt hành trình quay về cung, cậu nhỏ được ăn uống đầy đủ nên trên người cũng đầy đặn có thịt hơn; khí chất cũng thay đổi rõ rệt, đúng như cái tên Chiêu của cậu, rực rỡ như hoa nắng.
Ông hoàng dạo này hay lén nhìn cậu. Cậu biết chứ, nhưng phận tôi tớ khiến cậu không dám tiếp xúc quá nhiều với ông hoàng, lâu lâu chỉ là đưa tin hay thay lão Ân châm trà.
Ông hoàng lúc đó trẻ tuổi điển trai lắm đa. Gương mặt góc cạnh, chân mày thiệt đậm, môi mỏng, mắt sáng; đi đến đâu là có một lô các cô các cậu mê say. Nhưng từ lúc đi với ông hoàng đến giờ cậu chưa thấy ông tiếp xúc với ai quá nhiều, đúng như lão Ân nói.
Dạo này ông hoàng khác khác, cứ chốc cười mỉm chốc chốc lại chau mày; lão Ân đi theo ông hoàng từ hồi ông còn là cậu hoàng, nhìn cũng hiểu chút chút rồi.
Ông hoàng đang xao xuyến, chậc, tuổi trẻ mà, không biết ai lại lọt vào mắt ông hoàng đây. Vừa suy nghĩ thì lão Ân nghe tiếng cậu Chiêu mang bánh ăn xế đến. Tự nhiên ông ngộ ra, ông nhìn kĩ lại cậu Chiêu đang chia bánh và thử độc đằng kia, ái chà, hơn một tháng không để ý, cậu nhóc nhỏ thó trước kia trổ mả rồi...
"Bẩm, đây là bánh đúc lá dứa đặc sản của thôn này, mời cậu cả dùng thử." Chiêu cúi người nâng dĩa bánh lên cho ông hoàng dùng, ông hoàng ngẩn ra một lúc rồi cầm một miếng bánh lên.
Ông hoàng thích ăn ngọt, đây là điều ít người biết; vì cung quy không cho phép người hoàng gia nói ra sở thích, sợ gặp điều bất trắc.
Thế mà mới đi theo hơn một tháng Chiêu đã ngầm biết ý thích của ông. Cậu hay âm thầm đi tìm những loại bánh đặc sản cho ông ăn. Tuy không được thể hiện ra sự thích ý nhưng trong lòng ông vui lắm, kể từ khi bà hoàng ngã bệnh ít có khi nào ông được thoải mái như vậy.
Lão Ân đứng bên nhìn hết thảy. Cậu Chiêu chưa bao giờ dám nhìn thẳng ông hoàng nên chắc không thể thấy ánh mắt ông hoàng nhìn cậu, nồng nàn và có chút khát vọng trần trụi; thế nhưng ông chưa từng động tay chân với cậu.
Lão Ân hơi trầm tư, ông hoàng có tam cung lục viện là chuyện rất bình thường. Trách nhiệm của hoàng gia là khai chi tán diệp, sinh con đàn cháu đống để cầu phúc cũng như cho dân chúng biết hoàng gia sung túc. Sao ông hoàng cứ đắn đo như thế.
"Bẩm ông hoàng, chiều nay ngài tri huyện đãi tiệc mừng 100 ngày của cháu nội, mong ông hoàng có thời gian ghé qua, cho đứa nhỏ chút may mắn ạ" – Lão Ân nói.
Nơi đoàn người đang dừng chân là một huyện cách kinh thành chừng 2-3 ngày đường. Cũng là chặn cuối trước khi về cung. Tri huyện là một người đĩnh đạc có tài nên ông hoàng rất ưng.
  "Được ta sẽ đến." ông hoàng buông tờ giấy trong tay. Chuyến công du này ông thu thập được cũng khá khá thứ tốt.
———
Buổi chiều làm lễ xong trong sân nhà tri huyện đã chật kín. Mọi người quay quần với nhau, mâm cỗ nào cũng đầy ắp, tiếng cười nói rộn ràng.
Tri huyện ở mâm trên đứng lên nói lời cảm ơn khách đến dự rồi xoay qua hướng chén rượi về phía ông hoàng đang ngồi bên cạnh.
"Cảm tạ trời cao cho tôi vinh hạnh được ngồi chung mâm với ông lớn, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông lớn.", ông hoàng chạm chén với tri huyện.
"Chúc cho hết thảy đều suông sẻ." rượu nho thơm nồng nhưng không cay, ông hoàng uống đến thích ý.
Lão Ân quỳ phía sau thầm tính toán, ông quay ra sau nói với Chiêu.
"Ta hơi đau bụng, chắc do không quen với thịt bò nướng tái, cậu chăm sóc ông hoàng, ta đi một lát sẽ quay lại."
"Dạ" Chiêu nhìn lão Ân đứng lên rời đi, bản thân có chút sợ.
Ông hoàng đang uống đến tít cả mắt, lỡ say cậu lại phải dìu về. Cậu không muốn chạm vào ông chút nào, đang lúc suy nghĩ lại nghe ông hoàng nói:
"Chiêu, nếm thử chút, rượi ngon lắm~"– ông hoàng đưa chén rượi qua trước mặt người đang quỳ sau lưng mình mà quên mất cậu nhóc ăn chay, không uống rượi.
Lúc mới nghe chuyện này, ông hoàng khá ngạc nhiên. Sau mới hiểu là do trong nhà nghèo khổ toàn ăn rau ăn tương nên cậu không quen ăn thịt, còn cha cậu lại là người hay nhậu nhẹt say xỉn nên cậu rất có thành kiến với rượi. Giờ ăn thịt hay nghe mùi rượi nồng lại thấy buồn nôn.
Cậu tính lên tiếng xin tha tội thì lại nghe ông lầm bầm
"Quên mất em không uống rượi, thôi, để ta uống thay em...ực" thế là chén rượi lại vào bụng ông hoàng.
Ơ... ông hoàng này, say quá rồi...
Thêm vài lượt rượu được mang ra thì đã có mấy người gục trên thảm ngủ mất rồi. Ông hoàng vẫn còn uống; cung quy nào cho phép hoàng đế uống say như vậy chứ, nhưng nơi đây chẳng phải trong cung, ông không sợ nữa, muốn uống bao nhiêu thì uống!
"Chiêu ~" ông hoàng gọi cậu, tay khoác lên vai cậu kéo cậu sát lại gần. Gương mặt khôi ngô kề sát khiến Chiêu bỗng khó thở, hơi rượi làm cậu choáng váng.
"Chiêu à ~" ông hoàng nói như làm nũng, cậu nhìn mà buồn cười kinh khủng nhưng sợ phạm sai nên ráng nín nhịn, chỉ trả lời lại
"Bẩm con đây, ông hoàng có gì sai bảo ạ"
"Dìu ta về phòng ...ức.., ở đây ồn ào quá ức..." ông hoàng vừa nói vừa nấc, hơi rượi cứ phả ra nồng nặc. Cậu Chiêu hơi nhăn mặt, vội dìu ông về phòng.
Cũng may là chỗ ở không xa, chứ cậu nhỏ xíu, ông hoàng thì cao lớn lại dựa hết lên người cậu, cậu mà không cẩn thận là ngã rồi đi...

[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ