Trứng hấp hành

97 10 0
                                    

     Lại nói về thầy Trọng. Sau khi thấy lớp dạy học nghỉ mấy hôm, người trong thôn đều lo lắng không thôi.
     Trưởng thôn đi đầu đem cả rổ trứng gà đến hỏi thăm. Sau đó mọi người cũng ân cần đem nào rau củ nào thịt vụn đến thăm. Đều là người cùng thôn lại ngưỡng mộ tài hoa của thầy Trọng nên ai cũng thực tâm mong thầy mau khỏe.
    Bà trưởng thôn còn đặc biệt làm một thố trứng hấp hành đến biếu cho thầy. Dân trong thôn ai cũng biết bà từng là con gái một quán ăn trên kinh, tay nghề khỏi phải bàn.
      Thầy Trọng nhìn trưởng thôn, lại nhìn mọi người xúc động nói.
      "Tôi... tấm chân tình này của mọi người không biết làm thế nào đến đáp."
      "Chúng tôi mới là người nói câu đó đấy. Nhờ thầy dạy chữ mà bọn trẻ con trong thôn mới không bị người ta xem thường, chúng tôi biết ơn thầy còn chẳng hết." trưởng thôn đại diện mọi người, chính nhờ thầy Trọng đã giúp cho cái thôn nghèo này phát triển, còn giúp bọn trẻ biết chữ không thua thiệt người ta. Ơn này họ mãi không quên.
      "Cảm tạ mọi người." thầy Trọng ngồi tựa ở cái phản gỗ, rớm nước mắt.
      "Thầy nghỉ ngơi đi, chúng tôi về." trưởng thôn cười nói rồi ra hiệu cho mọi người cũng về đi.
Sau khi mọi người đi hết, thầy Trọng mới nhìn lại mớ quà quê mọi người đem đến tặng. Trong lòng ấm áp hẳn.
————
       "Cha ơi, có thư!" – Hy vừa cầm thư vừa chạy vào nhà báo cho cha.
       "Mau đọc cho cha nghe!" – thầy Trọng đang ngồi dựa bên phảng gỗ thúc giục.
       "Dạ, anh Trọng lần này viết nhiều thiệt!" Hy vừa mở thư vừa suy nghĩ, cha sao lại vội vã muốn nghe thư như vậy...
       "Gời thầy Trọng,
     Thật vui mừng con đã hiến kế chữa được bệnh lạ cho cậu hoàng Hà, ông hoàng vui mừng muốn trọng thưởng nhưng con muốn xin về sớm vì sợ lỡ mất ngày lành. Ông hoàng biết tin con sắp thành gia liền quyết định tặng một bộ lễ phục, nhờ thầy báo với em Hy lập tức khởi hành lên kinh để Gấm Ti phòng lấy số đo.
      Sức khỏe của thầy đã đỡ hơn chưa ạ, con có gởi kèm theo thư một củ sâm hoàng thượng ban tặng, thầy dùng cho mau khỏe ạ. Ngoài ra còn có một hủ cao dán da hổ cho cha mẹ con, nhờ thầy báo tin lành này cho cha mẹ con.
       Kính thư chúc mọi người khỏe mạnh."
      "Lên kinh?" – Hy bất ngờ, ông Hoàng tặng áo cưới cho cậu và anh Khải, vậy là cậu sẽ được lên kinh, woah, từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu rời khỏi đây đâu...
    "Không được!" Sau khi trầm ngâm thầy Trọng liền cao giọng. Không thể được, Hy không thể lên kinh...
     "A.. tại sao ạ, đây là lệnh của ông Hoàng mà cha?" Hy ngạc nhiên.
     "Cha nói không được là không được, con mau viết hồi âm cho trò Khải, con sẽ tự đo rồi báo cho nó." thầy Trọng lạnh lùng
     "Tại sao chứ? Con muốn lên kinh với anh Khải, từ lúc anh Khải đi thi đến giờ đã mấy tháng rồi, con muốn gặp anh ấy!" không hiểu vì sao bình thường Hy hiểu chuyện vâng lời, lần này lại gay gắt như vậy.
     "Con... cha nói không là không, con đi viết thư đi!" thầy Trọng quay mặt đi, xem như đã giải quyết xong chuyện.
     "Cha..." Hy toang lên tiếng lại nghe thầy Trọng nói.
      "Nếu con thương cha thì đi viết thư hồi âm đi."
      "Con... con đi viết thư..."  Hy cúi đầu rồi đi về phòng, ánh mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy quyết tâm...
——————
      "Hy ơi, con đâu rồi?" thầy Trọng đã khỏe hơn trước, tính vào bếp làm vài món Hy thích để làm lành, không ngờ gọi mãi chẳng thấy Hy đâu. Dự cảm không lành, thầy Trọng vội vàng chạy sang phòng cậu.
     Đảo mắt một vòng căn phòng đơn sơ đã thấy ngay bức thư nằm trên bàn đầu giường.
     "Thưa cha, thứ lỗi cho con bất hiếu không nghe lời cha, con không hiểu lí do vì sao cha không cho con lên kinh nhưng tâm con đã quyết, con sẽ lên kinh để gặp anh Khải, mệnh vua cũng không thể cãi lại, con không muốn khiến anh Khải và cả cha bị liên lụy.
      Mong cha tha thứ, mãi yêu cha, Quế Hy kính thư."
      "Trời ơi.... ý trời...là ý trời mà...." tay thầy Trọng run run, nắm chặt bức thư, nước mắt tuôn xuống từng giọt nặng trĩu. Ông ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa, ánh mắt thất thần....
        Gần hai mươi năm trước...
       "Bẩm ông hoàng, phát hiện mật thư trong phòng của ông phi Hiêm." – tướng Tùng trình lên bức mật thư được viết bằng tiếng Tây cho ông hoàng xem.
        Ông hoàng cầm lấy thư, tất cả những người có mặt trong điện Thiên Càng im lặng đến chỉ có thể nghe được tiếng hít thở.
        "Mời ông phi lên trình diện..." ông hoàng vò nát bức mật thư kia, Hiêm...ta xin lỗi...
        "Vâng"-tướng Tùng nhận lệnh rồi đi nhanh ra ngoài.
         Trong bầu không khí lặng ngắt không một ai dám lên tiếng, mà cũng không ai ngờ được, ông phi Hiêm người được ông hoàng rất mực yêu thương lại là gian tế của Tây.
        "Bẩm, ông phi đã đến."-thái giám bên ngoài chạy vào báo vừa lúc làm nhạt bớt bầu không khí ngột ngạt. Ông phi được vú Lý dìu vào.
         Ông phi Hiêm hiện mang thai đã gần đền ngày sanh, bụng đã nhô cao lắm rồi, thầy y nói ông phi là mang song thai.
         Lúc nghe tin này ông hoàng mừng lắm, nhưng các bá quan lại lo lắng. Nếu ông phi sinh cô hoàng thì không sao nhưng sinh đôi cậu hoàng lại không được cho dù là dạ nhân.
          Vì tục xưa có câu "một rừng không thể có hai cọp" nhà bình thường thì ko sao nhưng sinh trưởng trong hoàng gia không thể có sinh đôi hoàng tử...
         "Kính chào ông hoàng, ông hoàng muôn tuổi" – ông phi toan quỳ xuống thì ông hoàng đã lên tiếng.
         "Miễn đi, đã đến đây rồi thì ta muốn hỏi em, bức thư này là ý gì." Ông hoàng ném bức thư bị vò nát xuống đất.
        "Chẳng phải ông hoàng đã rõ hết cả sao? Sao lại hỏi tôi?" – ông phi trả lời, cao ngạo và không hề có chút sợ hãi hay bất ngờ.
       "Em!"- ông hoàng siết chặt nắm đấm, cả điện như có gió lạnh quét qua khiến người ta không rét mà run.
       Bỗng một tiếng hét phá vỡ không khí ngột ngạt này.
       "Ông phi sắp sinh!!"- là tiếng của vú Lý, nước ối vỡ, dưới chân ông phi là một mảng ướt đẫm...

[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ