Điện Bạch Đằng...
"Cậu Chiêu nghỉ một chút đi ạ." – Vú Tân cười nói, bà theo mấy đời chủ rồi, chưa thấy ai ngoan ngoãn lễ phép như cậu Chiêu này cả.
"Con sắp xong rồi ạ." Cậu Chiêu đang chép bài viết thái phó giao. Thái phó này là người từng dạy ông hoàng, đức cao vọng trọng. Lúc ông hoàng mời ông dạy học cho cậu Chiêu, cả hậu cung lẫn bá quan đều cảm hoảng hốt.
Cậu Chiêu biết ông hoàng thương cậu nên cố gắng mà học, bài tập cũng làm rất đủ. Thái phó cũng rất thích cậu học trò vừa chăm chỉ vừa lễ phép này. Thường hay nói tốt về cậu với mọi người.
Cậu Chiêu đang còn vài chữ nữa là xong thì có đứa hầu vào thưa.
"Bẩm công tử, thái giám vừa nói ông hoàng gọi người đến hầu ngủ." Đứa hầu vừa cười vừa nói. Chỉ cần chủ cả được ông hoàng để ý thì tôi tớ như bọn nó sẽ được thơm lây.
"Tôi... ta đã biết." Cậu Chiêu đột nhiên cảm thấy sượng sùng. Từ lúc cậu về cung. Trừ ngày đầu được ông hoàng đích thân dẫn đến Phật đường dâng lễ thì tới bây giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy ông. Cậu thắc mắc cũng không dám hỏi cứ sợ làm ra hành động gì mắc lỗi.
Sau mấy ngày mong ngóng cuối cùng cũng được gặp người thương. Cậu Chiêu nhanh chóng làm xong bài tập, sau đó tắm rửa sạch sẽ.
Hôm nay vui vẻ nên cơm cũng ăn thêm một chén. Vú Tân thấy cậu như chim nhỏ líu lo cũng vui theo. Chuẩn bị cho cậu một bộ áo dài ngũ thân màu xanh ngọc thật đẹp. Áo dài tinh tế với đường đăng ten trên cổ áo, vạt áo còn thêu đôi hạc quấn quýt. Cậu nhỏ mặc lên xinh quá.
Vú Tân nhìn cậu mà tấm tắc khen. Cậu Chiêu ngại ngùng đến hai má đỏ ửng.
"Cậu Chiêu, cầm lấy cái này..." vú Tân vừa nói vừa nhét vào tay cậu một hộp thuốc nhỏ, cậu Chiêu biết đây là gì tức khắc lỗ tai cũng đỏ bừng.
Xong xuôi hết cả thì cũng đến giờ phải đi. Thường thì nếu ông hoàng báo hầu ngủ trước giờ Mùi có nghĩa là phải đến hầu ông hoàng dùng bữa.
Cậu Chiêu ngồi lên kiệu võng bốn người khiêng; hai đứa hầu cầm lộng che hai bên. Hai đứa khác cầm những vật dụng cần thiết. Vú Tân ở lại trông coi điện Bạch Đằng.
Đoàn người nhanh chân tiến đến điện Thiên Càn.
———
"Ông hoàng nhiều sức khỏe ạ." cậu Chiêu quỳ lạy, ông hoàng ngồi trên ghế dài khảm trai sang trọng. Mấy đứa hầu đang bắt đầu để thức ăn lên bàn.
Tuy Nét mặt ông hoàng nghiêm nghị nhưng trong mắt toàn là ý cười.
Mấy ngày nay ông hoàng cố gắng không quá chú ý đến cậu, sợ cậu trở thành tâm điểm bị người ta dòm ngó. Hôm nay vừa đủ nửa tháng, cuối cùng ông cũng gặp được cậu.
"Ừm... qua đây." Ông hoàng gật đầu rồi gọi cậu qua đứng hầu cơm.
Cậu Chiêu nhìn gương mặt mình ngày nhớ đêm mong. Trái tim dường như đập nhanh hơn.
Ông hoàng dùng bữa bao lâu cậu phải đứng bên cạnh hầu bấy lâu, nhưng cậu vẫn vui lắm.
Ông hoàng rất muốn cho cậu ngồi xuống ăn cùng nhưng không thể. Chỉ cố ăn nhanh hơn một chút.
Sau bữa chiều, ông hoàng sẽ đi dạo bộ, uống chút thuốc đông y, sau đó mới về phòng nghỉ.
Cậu Chiêu cúi đầu đi bên cạnh, bàn tay nhỏ nhỏ đột nhiên thấy nhột nhạt. Ông hoàng đang dùng ngon út khều khều lên bàn tay cậu. Cậu bẽn lẽn dùng ngón út quắc vào ngón út của ông hoàng.
Cả hai đi chầm chậm trong chiều tà. Gió thổi một vài chiếc lá khô bay bay; một chiếc lá rơi trên mái tóc dày đen nhánh đã được bới gọn gàng của cậu Chiêu.
Ông hoàng nhẹ nhàng đưa tay lấy xuống, cậu Chiêu ngước mắt nhìn ông hoàng. Trong ráng chiều gió nhẹ, môi hai người chạm nhau. Mong sao khoảnh khắc này không bao giờ qua đi.
——
"Cưỡi ngựa đi săn?" Tiếng bà phi Mai Trinh cao vút.
"Dạ con nghe rõ ràng con Tư bên kia nói là ông hoàng muốn dẫn Công tử đi săn thú cùng. Sáng mai khởi hành." Con Lan vừa quạt vừa nói.
"Trời giúp ta rồi!" Bà phi buông miếng bánh cốm trên tay xuống. Vuốt nhẹ móng tay út nghĩ nghĩ. Bà ta vốn được ca ngợi là người có bàn tay rất đẹp, móng tay dài cũng không bị vàng, màu sắc rất tươi đẹp.
Từ lúc bà hoàng công khai nói cậu Chiêu là em trai cả hậu cung đều ngầm hiểu, không ai dám đụng đến cậu. Cả bà phi cũng chưa có cơ hội làm gì, lần này thời cơ đến làm sao có thể bỏ qua.
"Con Lan qua đây." bà phi ngoắt con Lan lại nói nhỏ. Con Lan mặt tái xanh, mím môi nhưng vẫn phải vâng dạ lui ra.
Bà phi nhìn con Lan khúm núm chạy đi thì nở nụ cười đắc ý.
———
"Ông hoàng! Con thỏ bên kia kìa!" Cậu Chiêu ngồi trên ngựa hô to. Lần đầu tiên được cưỡi ngựa cậu phấn khích lắm. Ông hoàng ngồi ngay sau lưng cậu, cả hai cưỡi chung một con ngựa khiến ai cũng xầm xì bàn tán.
Ông hoàng giương cung tên, bắn về phía cậu Chiêu vừa chỉ. Vút một tiếng mũi tên đã ghim vào tai con thỏ. Mấy đứa hầu chạy nhanh tới nhặt.
Khoảng rừng này tiếp giáp với phía Tây điện Thiên Càng; rất rộng lớn, thú vật cũng ôn hoà trước giờ không có thú dữ. Rất thích hợp để săn bắn giải trí.
Đoàn người đi dần vào sâu trong rừng. Cậu Chiêu vậy mà đôi mắt rất tỏ, vừa nhìn là biết có con vật động đậy. Hai người em chỉ ta bắn, trong chốc lát đã săn được rất nhiều.
"Nhiều quá!" Cậu Chiêu cảm thán. Nhìn về phía rổ trúc đầy động vật.
Ông hoàng nhảy xuống ngựa, đưa tay nắm lấy dây cương dẫn cậu Chiêu quay trở ra. Dù sao cũng là nơi rừng thiêng, không nên chủ quan.
Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng thét của mấy đứa hầu; còn nghe tiếng gầm dữ dội của hổ. Lính canh rừng và lính bảo hộ bắt đầu dàn ra bảo vệ mọi người.
Sao ở đây lại có hổ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Việt BL/Tự sáng tác/Cung đình] Ngày xửa ngày xưa có một thời Nguyễn như thế
FanfictionMình sinh năm 95, tính ra cũng già rồi 🥹 Sau bao nhiêu năm đọc truyện lăn lộn đủ thể loại thì thể loại ngọt sủng lại có sinh tử văn, ít đấu đá lại còn tình thân gia đình quá hiếm hoi nên mình quyết định tự viết cho thoả lòng. Câu từ có thể không đ...