[Ảnh bên trên] Tạo hình của Gogol và Sigma trong AU (artist: Thủy Ngân)
~oOo~
"Tôi nhớ mùi vị đồ uống cậu pha."
Trên góc một con phố thanh bình lộng gió sở hữu tầm nhìn xa ra tận bờ biển nằm đâu đó tại Tô giới Yokohama - thành phố cảng rộng lớn nhất Nhật Bản - ngự một quán cà phê nổi tiếng với bầu không khí ấm áp thân thiện và đồ uống mang hương vị thơm ngát dịu dàng khiến bao người mê mẩn. Nơi ấy là lavan-syringa café, một tiệm cà phê nhỏ được thành lập vào đúng ngày Lễ Tình Nhân hai năm về trước, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà tận một tuần sau đó mới khai trương đi vào hoạt động. Lấy tông chủ đạo là màu tím mềm mại của hoa tử đinh hương kết hợp với lối bài trí gọn gàng và thơ mộng, quán cafe chuyên phục vụ các loại đồ uống chứa caffeine hoặc trà kèm bánh ngọt này dường như thu hút về nhiều khách hơn kì vọng so với tuổi đời của nó.
Quản lý tiệm cà phê nọ, là một người thanh niên mang mái tóc sáng màu dài quá lưng, tầm hai tư hai lăm tuổi, tính tình dịu dàng hòa nhã và đặc biệt chu đáo, quan tâm tới khách hàng. Những người từng dừng chân thưởng thức đồ uống tại quán không ai là không có ấn tượng mãnh liệt với thái độ chăm sóc khách hàng đặc biệt ân cần và lẹ làng mau mắn của anh; tới mức khách quen nơi đây còn âm thầm đồn đại với nhau rằng chàng quản lý trẻ này dường như có tài nhìn qua là nhớ cả mặt lẫn tên cũng như thói quen gọi món của tất cả những ai từng ra vào quán, bởi vì nếu không phải như vậy thì thật kì quái làm sao khi đồ uống anh pha chưa một lần làm phật lòng người khác.
Mà thực ra thì anh không phủ nhận việc bản thân đã cố gắng để nhớ hết mớ thông tin ấy.
"Atsushi, bưng khay này qua bàn số 5. Lucy, lấy giúp tôi chai syrup hương bạc hà mới, chai cũ hết rồi. Ba vị khách ở bàn số 4 yêu cầu thêm một suất mousse kèm topping chocolate chips, tôi sẽ chuẩn bị bánh. Sắp tới đây sẽ có thêm một đợt khách nữa, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Mọi người nhanh tay lên, không được để bất kì ai phải chờ."
"Dạ!"
Chàng quản lý trẻ nhanh nhẹn ra lệnh cho nhân viên rồi lập tức bắt tay vào chuẩn bị bánh. Nhờ công quan sát và thu thập thông tin cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ để khắc ghi toàn bộ số tài liệu tự thống kê các thói quen cũng như thời gian tới quán của toàn bộ những vị khách mà anh có thể lên vỏ não, giờ đây chẳng mất mấy thời gian để anh bưng ra cho họ những gì họ yêu cầu một cách nhanh chóng và hoàn hảo.
Chẳng có gì tự nhiên mà tới, 'tài năng trong việc chăm sóc khách hàng' của anh cũng vậy. Không một ai trong số họ có thể biết được rằng anh đã phải đánh đổi biết bao đêm thức trắng, vật lộn với mớ thông tin tài liệu tới mức dạ dày nhộn nhạo, đầu óc quay cuồng chỉ để quán có được danh tiếng như ngày hôm nay.
"Tốt rồi, giờ chỉ còn ly cookie bạc hà của khách bàn 6 là xong đợt này." Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi trao cho cậu nhân viên mang mái tóc bạc tên Atsushi khay đồ ngọt tráng miệng. Còn khoảng mười phút nữa - theo như những gì anh quan sát và ghi nhớ từ tuần này qua tuần khác - đợt khách tiếp theo sẽ ghé quán, vậy là vừa đủ thời gian chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свобода
FanfictionTựa đề: [ГогольСигма] болезненная свобода/[GogolSigma] Tự do đau đớn Tác giả: Lam Vân Vẽ bìa: Thuỷ Ngân (bìa cũ nhìn đần nên sẽ update bìa mới sau) Thể loại: Slice of life, soft, mystery (?), HE Trích đoạn: "Trên góc một con phố thanh bình lộng gió...