Người dịch: Pey
"Quả nhiên con gái nhà buôn bán, khó mà tao nhã được, đêm động phòng hoa chúc mà làm trò khùng điên còn ra thể thống gì!"
Khương Ấu An chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh người đi đường vây đứng nhìn cô, chỉ chỉ trỏ trỏ, có cả đàn ông lẫn phụ nữ xì xào, đầu cô thì đau nhức, ký ức như sống dậy, che phủ đầu.
Ánh mắt từ mờ mịt rồi tỉnh ngộ.
Giây tiếp theo, cô bò dậy, tay nhỏ kéo vén cái váy lên, xoay người chạy về phòng tân hôn.
Trời mới vào thu, gió đêm hơi se lạnh.
Cô chực khóc nức nở, nhớ lại cảnh bị gậy đánh chết tươi, tuyệt vọng khốn cùng nhưng được sống lại, còn nhớ những ký ức lúc trước.
Thì ra... đời trước, thế giới sủng văn này cô đảm nhiệm vai nữ phụ đáng thương.
Dưới mái hiên, vách cửa dán chữ hỷ đỏ thẫm, đèn lồng treo trên cao lay động theo gió, ánh nến hơi lóe.
Gian phòng tân phong bày trí theo phong cách cổ kính, trông xa lạ đến quen thuộc lạ thường.
Không đợi cô ngồi xuống, trên bàn ngọn nến đột nhiên tắt, căn phòng lâm vào bóng tối, ngoài cửa sổ có bóng đen thoáng hiện.
Nhìn kỹ lại, dường như có tàn ảnh tới lui, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, có thể nghe rõ tiếng hít thở nhẹ nhàng của bản thân.
Lại tới nữa!
Lúc trước, cô chính vì cảnh tượng này mà sợ tới mức chạy đến sảnh trước, khóc lớn khóc nháo muốn về nhà mẹ, còn bị khách mời chưa rời đi chỉ trỏ phê bình, lúc va đụng người nào, không cẩn thận đụng vào đầu ngất xỉu, chờ khi tỉnh lại, cô đã ngủ lại ở phòng chứa củi, sáng sớm hôm Sau bị đuổi ra vương phủ.
Không nghĩ tới, toàn bộ là kế sách của tân lang – Thế tử của Thần Nam vương gia, cố ý hù dọa cho cô sợ hãi, Sau đó chạy tới sảnh làm nháo nhào vậy mới có cớ để đuổi cô đi.
Mặc Phù Bạch khẳng định không dự đoán được, còn chưa tới bước để cô nghỉ tại phòng chứa củi thì cô đã trấn tĩnh bản thân lại, đã vậy trở về phòng tân hôn, nên đem kế sách hù dọa đẩy lên.
Bên ngoài viện Tử Lâm.
"Thế tử, cô ta trở về phòng xong cũng không thấy khóc lóc gì."
Dưới ánh trăng, một thanh niên mặc quần áo trắng ngồi trên xe lăn, không nói một lời. Một lúc lâu sau, thuộc hạ thấp thỏm nói: "Thế tử điện hạ, Ngọc quý phi cho phái người tới còn chưa rời đi, ngài có vào trong nhà không?"
Vị Thế tử gia ấy khí thế quá lạnh lẽo, khiến thuộc hạ không nhịn được lui ra đằng sau và câm miệng. Không biết qua bao lâu, sảnh trước tiếng ồn ào dần nhỏ lại, Mặc Phù Bạch phất tay, gã ngầm hiểu ý, giúp chủ tử đẩy xe vào viện Tử Lâm.
Khương Ấu An thấy bên ngoài không xuất hiện bóng quỷ nữa, liền đứng dậy thắp nến sáng lên.
Lúc nến được thắp lên, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, cô ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ngồi xe lăn, một người khác đẩy xe vào sau đó lui ra đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
General FictionGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...