Khương Ấu An vừa đến trong tiệm, La thị tiến lên nói: "Bé An, Tam thúc con lúc trước thuê thợ công họ Phùng á, nay sáng sớm nói không đi làm."
Khương Ấu An sửng sốt, hỏi: "Chỉ nói không đi làm, mấy cái khác thì sao ạ?"
"Thẩm cũng đã hỏi qua, bọn họ không chịu nói, thẩm nghĩ là, là..."
La thị chưa nói ra tới, Khương Ấu An tự hiểu.
Hôm qua Mộ Đình Nhi gãy răng cửa, lại không dám tới cửa vương phủ làm ầm, lửa giận ngập trời không biết trút đi đâu. Khương Ấu An vỗ vỗ bàn tay La thị trấn an bà: "Kinh thành không phải địa bàn của nhà họ Mộ tác oai tác quái được, con gặp là đánh, đụng là trụng!"
Dứt lời, trong mắt cô hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
"Nương tử... bé An tới rồi à?"
Lúc này Tam thúc và Khương Dương từ ngoài cửa vào. Trên mặt anh Dương còn vương sự tức giận, "Em An, mẹ, mấy ông chủ từng hợp tác với chúng ta đều là lũ khốn cả!"
"Làm sao vậy?" Khương Ấu An hỏi.
"Hôm nay thúc và anh Dương con đi ông chủ Trần mua một số vải gấm tốt, ai biết được ông ta đổi ý, nói là sau này không bán vải cho chúng ta nữa!" Tam thúc nhíu chặt mày nói.
"Sau đó thúc đi tới phường nhuộm vải của họ Vương và họ Trương, những người đó thấy chúng ta tới liền đuổi cổ đi!"
La thị khẽ biến sắc, "Xem ra là do đám xấu xa kia ở sau lưng quấy phá."
"Ài, thật ra có mấy tiệm nhỏ chịu bán cho chúng ta, nhưng vải rẻ thì kém chất lượng..." Tam thúc thở dài nói.
"Vải kém chất lượng khẳng định không dùng được.", Khương Ấu An lắc đầu, mục tiêu khách hàng cô nhắm đến là giới quý tộc trung lưu trở lên, sản phẩm càng giá trị cao, mức độ nổi tiếng của cửa hàng càng lên.
"Muốn đi chỗ khác nhập hàng thì tiền gốc lẫn lãi quá cao." Tam thúc suy tư một lát, lại nói: "Nếu không thì thúc đi qua thành phí Bắc xem mấy phường nhuộm vải?"
"Tam thúc, thúc có đi hay không thì mấy phường nhuộm vải khẳng định cũng nghe được tiếng gió từ chỗ này, chúng ta không hợp tác với mấy nhà đó, thì bọn họ cũng sẽ không dám vì chúng ta mà đắc tội Cẩm Tú Trang của họ Mộ kia." Khương Ấu An dừng một chút rồi nói: "Đi đến phường nhuộm vải nhà họ Liễu đi."
Nhắc tới phường nhuộm vải đó, Tam thúc biểu tình phức tạp, "Bé An, con có thể chưa biết, lần trước thúc tới đó bị bọn họ đánh chạy ra."
"Đúng vậy, hơn một tháng trước, phường nhuộm vải bọn họ không trụ nổi, thiếu một đống nợ, cha và anh đi tới đó một lần, vốn định dùng sức lực yếu dang tay giúp đỡ bọn họ qua cơn nguy kiệt, nhưng chưa tới cửa đã bị bọn họ đánh cho chạy đi."
Khương Ấu An hơi mỉm cười, "Đi rồi lại nói sau."
Khương Ấu An vẫn duy trì ý ban đầu, La thị ở lại trông coi cửa hàng, Tam thúc và Khương Dương đi theo bảo bối nhà họ.
Phường nhuộm vải nhà họ Liễu tọa lạc ở phố phía Tây.
Trước cửa lá rụng thành đôi, cũng không có người dọn dẹp, nhìn hoang tàn cảnh vậy, Tam thúc không khỏi cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
Fiksi UmumGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...