Khương lão gia khó hiểu nói, "Trước giờ Cẩm Nam rất khỏe mạnh mà, sao khi không lại bệnh rồi?"
Lão phu nhân hừ lạnh nói: "Còn không phải do con nhỏ tai tinh kia sao, chính nó khiến cả nhà ta xui xẻo, càn quấy đến mức làm nhà ta không yên ổn!"
Khương Khải hơi không đồng ý, "Tổ mẫu, ngài đừng nói như thế? Một mình con đi là được rồi!"
Cũng không đợi phản đối, hắn lập tức xoay người rời đi.
Lão phu nhân cho tay vào trong tay áo, sắc mặt khó coi, "Thằng Khải đây trách bà già này nói quá lời? Chẳng lẽ lời khi nãy sai sao? Con nhỏ tai tinh ấy vừa về nhà chúng ta, thằng Nhan suýt nữa chết đuối; khi xưa nó chưa trở về lúc đó Uẩn Trần sức khỏe càng ngày càng tốt, đến mùa xuân còn ra ngoài đi dạo với Diệu Diệu; từ lúc nó về không bao lâu thì khoa cử của thằng Khải gặp bất trắc, phát bệnh không đi thi được, phải chờ ba năm sau mới đi thi lại, nhưng nửa năm sau khi khỏe bệnh thì Tổ phụ các con lại qua đời lại đẩy thêm ba năm để giữ tang, mãi đến năm nay mới đi thi khoa cử. Nó không quay về cả nhà chúng ta êm đẹp sống tốt, nó quay về thì từng chuyện không may xảy ra, nó đã gả ra ngoài còn càn quấy nhà chúng ta!"
"Tổ mẫu, mọi chuyện trên đời há có thể trôi chảy? Ngài nói những việc này, nhà ai mà không xảy ra chứ? Sao có thể đổ lên người Tiểu Lục được?" Khương Uẩn Trần ho nhẹ vài tiếng , "Con đi thăm Tiểu Ngũ đây ạ."
Khương Uẩn Trần cũng đi rồi.
Lão phu nhân trừng to hai mắt, nhìn cháu trai vừa rời đi, âm dương quái khí nói: "Diệu Diệu cũng bị thương cùng lúc với Tiểu Ngũ, còn không phải do con nhỏ tai tinh kia khắc?!"
Khương Uẩn Trần đã ra cửa.
Hà thị vội vàng trấn an nói: "Mẫu thân, Khải nhi và Tiểu Tứ không phải có ý này đâu."
Khương lão gia cùng góp lời: "Đúng vậy, bọn nhỏ chỉ không tin vào điều này mà thôi."
Lão phu nhân càng tức giận nói: "Ta càng phải nói, con nhỏ tai tinh đó tới khắc cả nhà chúng ta! Năm đó thầy bói xem mệnh cho con dâu nói rằng là mang thai hai đứa trẻ, còn là bé gái, khi ấy ông thầy bói già đó là người mù cũng không nhìn ra bụng con dâu có bao lớn."
Khương lão gia vội nghe theo đáp: "Vâng vâng."
Vẫn luôn không hé răng như Khương Tu Trạch lại phát biểu ý kiến: "Chẳng lẽ ông ta nói Tiểu Lục cái gì sao?"
"Ông thầy bói ấy thật ra chưa nói gì, chỉ là lời cuối cùng chỉ ra một thai sinh đôi bé gái, một đứa là Phúc tinh, mệnh cách rất tốt, đứa còn lại mệnh cách tương phản, bây giờ ngẫm lại quả thật Diệu Diệu nhà chúng ta là Phúc tinh đầu thai xuống, còn con nhỏ kia không phải là Tai tinh sao?"
Khương Diệu Diệu kéo tay áo lão phu nhân khẽ nói: "Tổ mẫu, hoàn toàn tương phản không có nghĩa chỉ vào Lục tỷ là tai tinh nhà chúng ta ạ!"
"Diệu Diệu, Tổ mẫu biết con mềm lòng, lúc ấy ta và Tổ phụ cũng không nghĩ nhiều tới vậy, nhưng mấy năm nay chuyện không may xảy ra quá nhiều từ lúc nó quay trở về nhà, hiện tại nó và nhà Tam đương gia quan hệ thân thiết như vậy, gần như xem nhà đấy là người thân, liền tùy tiện nó đi, Tổ mẫu ngẫm lại, cả nhà đó sẽ bị con nhỏ tai tinh đó khắc thành ra dạng gì đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HỐ MỚI] SAU KHI SỐNG LẠI, CÁC ANH HỐI HẬN RỒI
Fiction généraleGiới thiệu sơ lược: <truy em gái hỏa táng tràng, ngọt, sủng kèm sảng văn> Đời trước, Khương Ấu An là nhân vật phụ trong tiểu thuyết sủng ngọt, cả nhà cưng chiều duy nhất em gái nhỏ, mà để cô chịu khổ dưới gậy gộc mà chết. Sau khi sống lại, cô...